Kathryn Rawlins (45 tuổi), là một cố vấn nghề nghiệp tại một trường trung học, đến từ Atherstone, hạt Warwickshire, miền Tây nước Anh.
Cô kể rằng vào năm 15 tuổi, trong một lần trên đường đi học về, cô và 2 người bạn nữa phát hiện một vật thể lạ vùi lấp một phần dưới đất.
Họ quyết định dùng đá và tay không để đào vật thể đó lên. Một người bạn của Kathryn khẳng định nó an toàn nên cô mang về dùng làm bình cắm hoa.
Cô nói: "Tôi cùng với 2 người bạn đã đào nó trên đường về nhà sau khi tan học. Tôi nhìn thấy thứ gì đó nhô lên khỏi mặt đất và chúng tôi đã phải mất vài ngày mới đào được nó lên. Một bạn nam đã tháo phần đầu của nó ra.
Cái bình đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi kể từ đó và tôi thậm chí còn giữ nó sau khi kết hôn".
Kathryn Rawlins dùng quả bom chưa nổ làm bình cắm hoa suốt 30 năm mà không biết.
Vậy là Kathryn mang theo chiếc bình suốt những năm tháng sinh viên, cả lúc đã có gia đình và 2 đứa con. Kathryn luôn cảm thấy chiếc bình có gì đó đặc biệt nên cô không nỡ vứt đi mà sử dụng nó làm bình cắm hoa suốt 30 năm.
Cho đến một ngày năm 2015, Kathryn vô tình xem được một bộ phim tài tiệu trên tivi. Đoạn phim nói về những quả bom thời chiến đã được máy bay Đức rải xuống Coventry từ Thế chiến I.
Sau đó cô tá hỏa khi nhận ra mình đang dùng một quả bom chưa phát nổ mà không hề hay biết.
Kathryn quyết định gọi điện cho cảnh sát và mô tả quả bom cho họ. Cô cho biết quả bom dài 30cm, bề ngang 8cm, một đầu chóp nón và có thể tháo rời, nó rất nặng và có chữ khắc trên vỏ ngoài, có thể là tiếng Đức.
Cuối cùng, Kathryn gửi một tấm hình chụp “lọ hoa” của nhà mình cho cảnh sát và một giờ sau, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng tới mang quả bom đi, loại bỏ thuốc nổ và hoàn lại chiếc vỏ rỗng cho cô.
Kathryn nói: "Cảnh sát nói rằng quả bom có khả năng giết chết bất kỳ ai ở trong phạm vi khoảng 20 mét và rất có thể đã làm nổ tung ngôi nhà của tôi.
Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy run vì đã đặt nó trên lò sưởi suốt thời gian qua và thậm chí còn mang nó vào trường đại học, đến buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna".
May mắn cho Kathryn và cả những người xung quanh cô là suốt 30 năm không có sự cố nào xảy ra.