Bố bỏ mẹ con tôi từ năm tôi học lớp 8. Từ đó đến nay là 10 năm, tôi 24 tuổi rồi nhưng bố chưa từng ghé về nhà, thăm nom hay xem thử tôi đã trưởng thành chưa? Nhiều lúc thấy bạn bè có bố yêu thương, tôi lại chạnh lòng và tủi thân. Tôi cũng có bố nhưng có mà như không, thậm chí, tôi còn không biết ông ấy sống ở đâu, có hạnh phúc với người phụ nữ kia không? Riêng mẹ tôi, bà không bao giờ muốn nhắc đến người chồng bội bạc kia nữa nên tôi càng hạn chế hỏi về bố hơn. 10 năm nay, mẹ tôi vẫn sống độc thân dù trong xóm cũng có vài người đàn ông theo đuổi. Mẹ bảo bà giống như "chim sợ cành cong", bà sợ phải nếm trải cảm giác đau khổ khi bị người mình thương yêu phản bội.
Mấy ngày trước, mẹ đột nhiên hỏi tôi có muốn gặp bố không? Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, không nghĩ là bà lại bình thản như thế khi nhắc đến bố. Mẹ tôi tiếp tục kể chuyện bố tôi đã bỏ vợ, hiện tại đang ở trọ, nếu như tôi muốn gặp thì bà đưa địa chỉ cho tôi tìm đến? Tôi lắc đầu, bảo nếu có duyên thì gặp lại, không thì thôi. Ông ấy không đến tìm tôi, tại sao tôi phải đến tìm ông ấy? Ông ấy bỏ vợ con đi trước, là người có lỗi kia mà. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cũng im lặng không nói gì nữa.
Hôm qua, tôi đi uống cà phê với bạn trai thì có một người đàn ông bán vé số. Bạn trai tôi kêu ông ấy lại rồi mua giúp ông ấy 2 tờ, còn tôi lại bàng hoàng khi nhận ra ông ấy. Thấy cái nhìn của tôi, ông ấy cũng nhìn lại rồi vội vã kéo nón che mặt và nhanh chóng bước đi. Đó chính là bố tôi. Ông ấy mặc bộ đồ cũ, sờn rách vài chỗ, đội cái nón lá và gầy ốm.
Tôi chạy theo, nắm tay ông níu lại nhưng ông vẫn không dám nhìn mặt tôi. Tôi hỏi bố đang ở đâu, tại sao lại rơi vào đường cùng khốn khổ như vậy? Bố tôi rớm nước mắt, bảo có lỗi với mẹ con tôi nên không dám tìm về gặp, càng không dám mong chờ mẹ con tôi sẽ tha thứ cho ông. Ông thường hay đứng trước cổng nhà chỉ để nhìn tôi chạy xe ra đi làm vài phút thôi là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng vì tôi đeo khẩu trang, mặc áo khoác kín người nên ông vẫn không biết rõ mặt tôi. Giờ thấy tôi xinh đẹp, khỏe mạnh là ông mừng rồi.
Tôi ngập ngừng mời ông ấy hôm nào ghé nhà ăn cơm. Bố gật đầu rồi vội vã bỏ đi. Nhìn dáng ông khắc khổ, tôi vừa thương vừa hận (thương nhiều hơn). Thà ông ấy cứ sống hạnh phúc, sung sướng, giàu có đi, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Còn nhìn ông thế này, tôi cứ trăn trở và suy nghĩ mãi. Dường như bao nhiêu căm ghét trước kia đã bị xóa nhòa theo năm tháng, chỉ còn lại xót xa. Dù sao cũng là bố ruột, tôi muốn giúp đỡ bố hoặc muốn ông ấy về nhà ở. Nhưng tôi không biết phải mở lời làm sao để mẹ không giận đây?