(Ảnh minh họa của Reader's Digest)
Một đoàn tàu chở hàng mang theo nhiên liệu, nước và cát. Đầu máy nặng tới 205 tấn, tức là chỉ nhẹ hơn chút ít so với động cơ của chiếc máy bat 747. Khi nó di chuyển, người soát vé Robert Mohr, 49 tuổi có thể cảm nhận được sức nặng khủng khiếp của động cơ diesel qua những âm thanh mà nó dội lên mặt đất.
Phóng tầm mắt của mình dọc theo 96 toa tầu đằng sau mình, trong phút chốc, Robert nhớ lại lý do tại sao ông lại muốn trở thành người soát vé. Với ông, cái khối sắt thép khổng lồ này rất đẹp, và việc được kiểm soát nó thật là tuyệt vời.
Vào đúng 7 giờ sáng ngày 12/5/1998. Robert nhìn lướt qua danh sách những vật liệu nguy hiểm được xếp lên tàu. "Chúng ta có xăng này", ông nói với kỹ sư của mình, Rod Lindley.
Việc xuất hiện 1 loại chất lỏng như xăng nghĩa là họ cần phải cẩn trọng hơn khi phanh đoàn tàu nặng hơn 6000 tấn này. Khi có chất dễ gây cháy, việc bị trật bánh có thể gây nên thảm họa. Nguy hiểm hơn, số hàng hóa còn lại toàn là những chiếc ô tô mới cóng, các phụ tùng của ô tô, và than đá.
Thành phố Lafayette, bang Indiana, Mỹ.
Sau khi kiểm tra lần cuối, Robert nhảy lên tàu, và họ bắt đầu rời ga Decatur ở Illinois (Mỹ), hương tới hướng Đông. Mặt trời đang tỏa sáng, hứa hẹn 1 ngày đẹp trời cho chuyến hành trình dài 275 km tới Peru, Indiana. Đây là con đường được đánh giá là thơ mộng bậc nhất nước Mỹ.
Vào buổi chiều hôm đó, Tila Marshall đang chuẩn bị để chăm sóc vườn tược. Người mẹ đơn thân 34 tuổi có 4 đứa con có kế hoạch trồng hoa cho khu vườn trước nhà ở Lafayette, Indiana, Mỹ. Cách nhà họ chừng 50m là 1 đường ray xe lửa rực rỡ trong nắng chiều.
Ngồi cạnh Tila là cô con gái Emily mới 19 tháng tuổi đang nghịch đất trong khi mẹ em đang chú tâm vào công việc.
***
Ngoài công việc, Robert và Rod còn có những điểm chung khác là sở thích đi săn và câu cá. Họ cũng thích cùng nhau nói về gia đình trên những chuyến tàu.
Khi đoàn tàu đến Lafayette vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều, nó đi chậm lại với tốc độ khoảng 40 km/h. Rod kích hoạt lại hệ thống đèn flash và còi cảnh báo. Cả hai đã cùng nhau đi qua thành phố này hàng trăm lần, nhưng trước khi rẽ vào khúc cua đầu tiên, họ luôn cẩn trọng hơn bình thường. Đằng trước họ có rất nhiều những đoạn đường giao nhau.
Khi đoàn tàu ra khỏi khúc cua, Rod nhìn thấy có 1 cái chấm nhỏ trên đường ray bên phải, cách họ chừng hơn 100m. Anh nghĩ có thể nó là 1 con chó con. Mặc dù điều này là trái luật ở Lafayette, nhưng anh đã nhấn còi và nói, "Thôi nào, cún con, đi ra đi".
***
Tiếng còi của đoàn tàu khiến Tila đang làm vườn cũng phải ngạc nhiên. "Thật kỳ lạ, họ đâu có hay bấm còi khi đi qua thành phố đâu", cô thầm nghĩ.
(Ảnh minh họa của Reader's Digest)
Rồi cô nhìn sang để kiểm tra con gái mình, và tim cô như hẫng đi 1 nhịp. Emily đã biến mất khỏi tầm mắt.
***
Khi Rod điều khiển đoàn tàu, Robert thường đứng bên cạnh, nhìn về phía trước đường ray. Việc họ chứng kiến những đống giẻ rách hay rác mắc kẹt tại đây chẳng có gì lạ. Thế nhưng, cách họ tầm 100 mét là 1 vật gì đó mà khi nhìn kỹ, Robert đã vô cùng hoảng hốt. "Chúa ơi. Đó là 1 đứa bé", anh hét lên.
***
Tila Marshall chạy ra sau nhà, vì biết Emily rất thích chơi với cậu anh trai 11 tuổi Zachary. Cô vừa chạy đi vừa gọi: "Emily, con yêu, con ở đằng sau nhà à?".
Nhưng không có dấu hiệu gì của cô bé. Tila lại chạy ra đằng trước nhà, nơi Zachary đang đứng. "Em có ở chỗ con không?", Tila lo lắng hỏi và chết lặng trước câu trả lời của Zachary: "Không ạ".
***
Trong khi đó, trên con tàu, Rod phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Việc phanh khẩn cấp trong khi 1 nửa con tàu vẫn đang đi qua khúc quanh có thể khiến nó bị trật bánh. Nhưng hiện thực khủng khiếp khiến anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đành phải liều lĩnh phanh gấp.
Con tàu rung lên, các bánh xe rít lên như muốn phản đối. Rod liên tục bấm còi và bất lực nhìn đoàn tàu lao về phía đứa trẻ, mắt anh dán chặt vào cái hình hài nhỏ bé phía trước. Rod chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện.
Trong khi đó, Tila đã không thể tập trung làm gì nữa, chân cô muốn nhũn ra. Mọi thứ như mờ đi trước mắt cô. Một cảm giác buồn nôn xuất hiện trong cô, nhưng cô lại đứng chôn chân ở hành lang, không thể di chuyển. Zachary đứng cạnh mẹ và khóc lớn: "Mẹ ơi, con sợ".
***
Khi đoàn tàu tiến về phía trước, Robert hành động theo bản năng. Anh mở cánh cuwarbeen trái của khoang động cơ, bước ra ngoài theo 1 lối đi hẹp. Anh đi thật nhanh tới phía trước động cơ và rẽ sang bên phải.
Từ đây, anh bước xuống phần thấp hơn của lối đi, tới phía sau của bộ phận gạt chướng ngại vật của con tàu.
Đứa trẻ ngồi cách đó chỉ chừng 30m. Robert điên cuồng nghĩ xem mình nên làm gì. Ở tốc độ khoảng 30 km/h này, đoàn tàu phải mất chừng hơn 100m mới dừng lại được. Chẳng có cách nào có thể dừng nó lại đúng lúc. Anh sợ hãi tưởng tượng bộ phận gạt chướng ngại vật sẽ đâm vào đứa bé.
Chỉ còn lại chưa đầy 10 giây, đứa bé ra khỏi đường ray, tiến tới chỗ thanh tà vẹt bên ngoài. Nếu đứa trẻ nằm xuống thì có lẽ cạnh bên phải của bộ phận gạt chướng ngại vật sẽ đi qua mà không chạm tới em.
Nhưng rồi cô bé bất ngờ chuẩn bị đứng lên. "Không, cháu bé, nằm xuống", Robert hét lên.
Tốc độ của đoàn tàu chỉ còn 25km/h. Tay bên trái bám vào con tàu, Robert với ra xa nhất có thể. Anh biết mình chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng. Đứa trẻ đang chuẩn bị đứng lên ở vị trí mà chắc chắn sẽ bị đoàn tàu cán qua.
Cố với xa nhất, Robert đưa tay phải ra. Anh thì thầm như tự nhủ: "Nào, cho tôi vài xentimet nữa thôi". Rồi anh dùng chân trái của mình đá cô bé ra bên đường. Anh thấy đầu cô bé va vào vài hòn đá, rồi cô bé lăn tròn khi đoàn tàu chạy qua.
Robert nhảy xuống, chạy quay lại tìm đứa trẻ. Cô nằm bên cạnh đường ray khóc lóc, máu trên đầu bắt đầu chảy.
***
Tila đứng chết lặng trước hiên nhà, nắm chặt tay cậu con trai khi người ta bắt đầu đổ dồn tới đường ray. Cô những muốn hét lên để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng miệng lại chẳng thể thốt lên lời.
***
Robert quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ. "Mẹ ơi, mẹ ơi", cô bé hét gọi mẹ. Một cảm giác nhẹ cả người xâm chiếm lấy Robert. Anh nhấc cô bé lên, dịu dàng nói: "Được rồi, cháu yêu. Đi tìm mẹ nào".
Cô bé Emily Marshall chỉ bị xây xát vài chỗ nhờ vào hành động nhanh chóng của người soát vé Robert Mohr.
Chỉ đến khi đó, Robert mới nhận ra đoàn tàu đã dừng lại, đèn đỏ cảnh báo đã bật sáng. Một người hàng xóm chứng kiến vụ việc đã gọi 911. Vừa bế đứa trẻ, Robert vừa bước đi giữa 1 rừng đám đông những người hiếu kỳ. Lính cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt. Họ đón lấy đứa trẻ, giao nó cho các nhân viên cấp cứu để đưa đến bệnh viện.
Tila Marshall nhìn lên và thấy các viên cảnh sát đi đến bãi cỏ trước nhà mình. Cô run lên sợ hãi: "Các anh định nói đó là con tôi ư?", cô hét lên.
Một thám tử nắm lấy tay cô: "Thưa cô, hãy bình tĩnh. Đứa trẻ sẽ không sao đâu. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem đó là con của ai thôi".
Tila nhanh chóng nhận ra mô tả về đứa bé giống hệt Emily. Biết được rằng đứa bé đã an toàn và đang được đưa đến bệnh viện, cô ngồi sụp xuống, ôm lấy viên thám tử và khóc nức nở.
***
Sau ít phút nói chuyện với cảnh sát, Robert thấy toàn thân run lên. Nhưng anh tự nhủ mình vẫn phải quay trở lại với công việc, nên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đoàn tàu lại chầm chậm lăn bánh, rời khỏi Lafayette.
Tối hôm đó, khi Robert Mohr về nhà, gia đình anh đã đứng sẵn trên bậu cửa trước, vỗ tay không ngớt. Họ đã nghe được tin tức về hành động anh hùng của anh ở trên tivi. Họ còn cho anh biết rằng cô bé chỉ bị xây xát vài chỗ không đáng kể, không có gì đáng ngại, khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.
***
Một tuần sau, Robert đã đến thăm nhà của Tila Marshall để hỏi thăm tình hình cô bé. Khi người mẹ biết người đang đứng trước mặt cô chính là người đã cứu sống con gái mình, cô đã nghẹn ngào ôm chặt vị ân nhân của mình.
Trong khi đó, Robert thì nhẹ nhàng bế Emily lên và nói: "Chào cháu, Emily".
* Bài viết dựa trên 1 câu chuyện có thật về việc sống sót thần kỳ của cô bé Emily Marshall nhờ quyết định liều lĩnh và táo bạo của người soát vé Robert Mohr.
Theo Reader's Digest