Chuyện bắt đầu từ buổi Tất niên ở công ty tôi. Hôm đó, tôi chỉ nghĩ đi dự cho đủ, ai ngờ lại được gọi tên trúng giải đặc biệt trong phần rút thăm may mắn. Phần quà là một bộ bếp điện kèm xoong nồi, hàng xịn, giá thị trường hơn 10 triệu.
Nhà tôi đã có đủ đồ bếp rồi. Hai vợ chồng mới cưới hơn 2 năm, mua sắm từ từ, cái gì cũng còn mới còn bố mẹ tôi thì khác, nhà cũ, đồ dùng vẫn theo kiểu có gì dùng nấy. Mỗi lần về, tôi thấy mẹ nấu bằng cái bếp gas cũ, nồi méo quai, đáy mỏng dính đã cháy đen vài lần. Tôi từng nói mua cho mẹ bộ nồi mới, mẹ gạt đi, bảo còn dùng được, để tiền lo việc khác. Cho nên khi cầm phần quà này, tôi nghĩ đơn giản coi như lộc của mình gửi về cho bố mẹ, vừa gọn nhà, vừa đỡ áy náy.
Tôi kể chuyện đó với chồng trong bữa cơm tối. Nào ngờ anh đặt đũa xuống, bảo sao không nghĩ gửi về cho bố mẹ anh? Hùng nói bố mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, dùng đồ xịn cho an toàn, với lại quà công ty thì nên ưu tiên nhà nội. Cách anh nói làm tôi hơi chạnh lòng, nhưng tôi vẫn giải thích, nhà mình đã có, bố mẹ tôi thì thiếu, hơn nữa quà này do tôi đi làm, tôi được, tôi muốn gửi cho ai là quyền của tôi.
Ảnh minh họa
Hùng không nói gì thêm lúc đó, nhưng từ sau hôm đó, không khí trong nhà bắt đầu khác. Anh nhắc đi nhắc lại chuyện bố mẹ anh. Nào là nhà anh bếp chật, dùng bếp điện tiện hơn, nào là mẹ anh hay đau lưng, nồi nhẹ sẽ đỡ vất vả. Tôi không phải không thương bố mẹ chồng nhưng trong lòng cứ thấy có gì đó không ổn. Bởi trước nay, mỗi lần tôi nói tới bố mẹ mình, Hùng thường chỉ ậm ừ cho qua.
Mặc kệ lời chồng, hôm qua, tôi vẫn gói quà chuẩn bị gửi xe về quê. Hùng thấy, liền cáu, anh nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho nhà ngoại, không coi nhà nội ra gì. Tôi cũng không kìm được, hỏi lại anh, từ trước tới giờ có khi nào anh đứng ra bảo vệ tôi khi mẹ anh nói bóng gió chuyện tôi chưa sinh con chưa? Có khi nào anh nghĩ cho bố mẹ tôi, những người gả con đi, giờ già rồi vẫn dè sẻn từng đồng chưa được biếu tặng cái gì. Hùng không to tiếng nữa mà hậm hực bỏ đi.
Bộ quà vẫn nằm trong thùng, chưa gửi đi đâu. Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại thấy mệt. Tôi không tiếc đồ, tôi chỉ tiếc cảm giác bình đẳng trong hôn nhân. Giờ tôi không biết, nếu nhường lần này cho yên cửa yên nhà, thì những lần sau, tôi còn được quyền nghĩ cho bố mẹ mình nữa hay không?