“Cô gái luôn mang đến sự bất ngờ cho cuộc đời mình. Nàng được mọi người thương yêu vì nàng là thế, không màu mè giấu giếm đau khổ hay hạnh phúc.
Bản năng của nàng là mạnh mẽ để cuộc đời vui vẻ theo cách riêng của mình, tô màu cuộc sống bằng vẻ đẹp hoang dại, đàn bà…”, đó là “chân dung Li Lam, nhà thiết kế thành công không bằng cấp, được “vẽ” bởi các đồng nghiệp trong làng thời trang và những ai yêu thời trang Lam.
Nhà thiết kế Li Lam.
Li Lam là nhà thiết kế “tay ngang” duy nhất được mời tham gia dự án sáng tạo mang tên Nàng, cùng 5 nhà thiết kế danh tiếng đều Tây học từ các kinh đô thời trang hàng đầu thế giới (Đỗ Mạnh Cường, Hà Linh Thư, Lê Hà, Anna Võ và Rus Des Chats).
Nhóm 6 nhà thiết kế sẽ kể 6 câu chuyện thời trang theo cách của mỗi người. Không thể khác được, nhất là với Lam, luôn theo cách của mình, ngay cả khi đó không là thời trang.
*Bộ sưu tập NÀNG của chị là lụa, linen, cotton, là trắng, xanh lá cây với hoa lá cỏ dại…Vẫn là thiết kế đơn giản, tự do một cách thanh lịch. Bạn bè nhận xét các thiết kế của chị mang “vẻ đẹp hoang dại và đàn bà”. Nhưng phụ nữ ngày nay liệu còn mấy ai “hoang dại”?
Bộ sưu tập “Nàng” của nhà thiết kế Lilam vừa đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch của cô nàng thành thị...
Tôi tin trong mỗi người phụ nữ, không ít thì nhiều, đều có sự hoang dại, chỉ là tuỳ theo công việc, hoàn cảnh và môi trường mà họ thể hiện nó thế nào. Có những phụ nữ, một cách dễ dàng và dễ dãi, họ bỗng dưng quên béng mình là phụ nữ.
Cũng có thể do cuộc sống mà họ không cho phép tiết lộ bản thân và sự hoang dại của chính mình, rồi dần dà họ quên mất chúng, cho nên người ngoài không bao giờ thấy được những điều đó.
Lại có những người sự hoang dại được bộc lộ nhiều hơn. Cuối cùng, tất cả đều tuỳ thuộc bản thân người phụ nữ có muốn khám phá mình hay không.
Người ta nói, trang phục bạn mặc trên người thể hiện bạn là ai và bạn muốn gì, như việc nhìn thấy cách một người phụ nữ chăm sóc ngôi nhà của họ, mình sẽ nhận biết tính cách họ ra sao.
Vì thế mà nếu nói quần áo bạn mặc, chiếc xe bạn đi, cái quán bạn đến,…- chính là bạn, cũng không phù phiếm chút nào. Vẻ ngoài đấy, nhưng vẻ ngoài lại phản ánh đúng chúng ta. Bởi, không phải ai khác mà chính mình mới là người hiểu mình muốn gì nhất.
“Vẻ đẹp hoang dại và đàn bà” luôn ẩn chứa sau các thiết kế của Lilam.
Lấy tôi và những mối quan tâm của tôi ra làm ví dụ. Thế giới xung quanh tôi chỉ có áo quần và phụ nữ thôi. Đôi khi nhìn thấy người ta cứ cuống cuồng để rồi đánh mất bản thân, tôi lại tự thấy nhiệm vụ của mình nên là nguồn cảm hứng cho những phụ nữ khác.
*Nhiều người nói chị là kiểu phụ nữ tự do. Nhưng tôi đang băn khoăn là cái “nhiệm vụ là nguồn cảm hứng cho những phụ nữ khác” khiến chị đang bị mất tự do đấy!
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vậy. Có những khi tôi còn chẳng làm nguồn cảm hứng cho chính mình nổi nữa chứ đừng nói cho ai. Sự chán chường đó kéo tôi vào một thế giới khác.
Tôi xem phim và nghe nhạc, rồi tự tôi tự nhủ, kệ đi, mình không nghĩ tới cái quần cái áo hay người khác khác mãi được.
Nhưng ngay trong quãng thời gian tôi sống quên đi vải vóc, quên đi đám phụ nữ đó, thì cảm giác về cái đẹp đột nhiên quay trở lại. Nó giống một vòng tuần hoàn vậy. Chỉ là mọi thứ đều đến tự nhiên chứ tôi không gượng ép.
*Chị từng bỏ ngang xương một công việc ổn định được nhiều người mơ ước để chạy theo tình yêu thời trang của mình. Và rồi cũng phải vô số lần “quần quại” vì tình yêu ấy. Thế là tự đem dây buộc mình rồi!
Chuyện này là bình thường. Trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, người ta đều phải đấu tranh cho mình. Mình phải nung nấu, trăn trở, đau đớn thì những thứ đến với mình mới thực sự có ý nghĩa.
Khi phải trả giá để được thành quả, mình mới tin rằng thành quả đấy có giá trị. Ai sống mãi trong vùng hoang dại được? Hãy để hoang dại nó là một nét trong bức tranh chân dung của mình chứ không phải tất cả.
Nói tóm lại, cái gì cũng có giá của nó. Những đạo diễn giỏi làm ra những cuốn phim hay, họ cũng vật vã vậy thôi. Không có đau thì sao có sướng?
Thôi thì, chẳng có vùng tự do tuyệt đối đâu, nên giữ cho mình sự tự tại là được. Và quan trọng là phải biết cân bằng.
*Nói chuyện mới nhớ, chị là một nhà thiết kế tay ngang, song trong thế giới thời trang cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt này, chị đã tạo được đấu ấn thương hiệu sau một thời gian không dài, có thể nói là một kết quả “trong mơ” của nhiều người. Theo chị, đâu là “chìa khoá” cho thành công của chị?
Là dấn thân và theo đuổi. Tôi mà thích gì, tôi sẽ ráng mài dũa bản thân để làm cho bằng được. Tôi vốn sinh ra để làm áo quần, chỉ là trước khi đến với công việc này, tôi chưa nhận ra điều đó.
Một người nhạy cảm với thiên nhiên và tất cả những gì thuộc về cái đẹp thì tất nhiên phải làm về cái đẹp. Còn tay ngang hay chuyên nghiệp, bây giờ không quan trọng nữa.
Vấn đề tôi đang quan tâm là hiện tại mình tập trung chăm sóc niềm đam mê và những sản phẩm được tạo ra từ niềm đam mê đó như thế nào, chứ không phải những điều thuộc về quá khứ.
Clip hậu trường các mẫu thiết kế của Li Lam.
*Không ít người nhận xét, đồ của Lam rất đẹp, nhưng không phải ai mặc cũng ra được chất Lam?
Thật ra, sản phẩm nào, dù là áo quần hay phim ảnh hay âm nhạc cũng có sẽ có những nhóm người không cảm được. Nhưng mình không vì một lời nhận xét mà đánh mất dấu ấn của mình.
Tôi chỉ biết chuyển tải thông điệp sống của bản thân lên sản phầm của mình và làm ra nó tốt nhất có thể, hết. Tôi khoanh vùng khách hàng lại, bởi lẽ dù tôi cần tiền thật sự, nhưng tôi vẫn ưu tiên thứ tôi thích hơn.
Tôi từng làm những sản phẩm mình không thích và nó không bán được. Đừng gượng ép mình theo người ta.
Tôi đã nghe vô số những lời khuyên "Lam ơi, Lam nên làm thế này thế kia mới thành công". Bạn biết lời khuyên tốt nhất cho bản thân là gì không? Là chính mình.
Tôi đã sống với tất cả những điều ấy 5 năm rồi. Mình phải rộng lượng với bản thân và với con người thì mới làm công việc này được.
Tôi để thứ duy nhất ràng buộc mình, một sự không tự do đầy sung sướng, là trăn trở với cái mình muốn. Câu cũ rồi mà vẫn phải nói, hãy là chính mình trước tiên, vì dẫu sao cũng quá hiếm người thực sự muốn hiểu người khác trên cuộc đời này.
*Thông điệp mà bộ sưu tập Nàng của Lam muốn gửi tới các “nàng” là gì?
Các Nàng hãy lăng nghe chính bản thân mình, tự do thể hiện cuộc sống theo cách mình muốn, thế thôi…
Nàng lướt đi trên chiếc Vespa đẹp đẽ, mọi sự hiện diện từ trang phục đến ánh nhìn đều rực rỡ, quyến luyến, vì nàng đẹp như một bông hồng.
Váy áo Lilam cùng các cô gái duyên dáng, tự do, hoàn hảo và đẹp đẽ trên chiếc Primavera trắng muốt thanh lịch. Vẻ đẹp không khó để tìm kiếm khi bạn thả lỏng bản thân và cảm nhận theo cách của riêng mình.
“Các Nàng hãy lắng nghe chính bản thân mình, tự do thể hiện cuộc sống theo cách mình muốn, thế thôi…” – Thông điệp mà Lilam muốn gửi tới các “nàng” qua bộ sưu tập của mình chỉ đơn giản vậy thôi...
Váy áo bồng bềnh, Nàng lướt đi trên chiếc xe Vespa kiêu hãnh.. Tưởng chừng như cả thế giới này đang hướng con mắt trầm trồ đến Nàng vậy...
Nhà thiết kế: Lilam
Người mẫu: Thuỳ Trang
Sản xuất: Khuất Năng Vĩnh & Phương Anh
Vespa, biểu tượng của thời trang và phong cách Ý, được một số nghệ sĩ, nhà thiết kế Việt Nam chọn làm nhân vật trong dự án tôn vinh người phụ nữ mang tên NÀNG, được kể bằng những câu chuyện và hình ảnh hấp dẫn.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY