Trong tiết trời oi nóng, một lồng chim, mấy chậu cá, cua, ốc được bê ra đặt dưới bóng cây gần hồ cạn, nơi nhà sư chuẩn bị làm lễ phóng sinh để hồi hướng công đức cho một người mới qua đời, theo đề nghị của gia đình. Số động vật này được mua từ hôm trước và chuyển đến chùa sáng hôm đó, chờ đến giờ tốt giữa buổi chiều mới làm lễ.
Lúc này, những con chim đều ủ rũ, gục đầu, nhắm nghiền mắt. Mấy bà vãi nhặt bỏ hàng chục chú cua đã chết vì chờ đợi quá lâu. Chúng vẫn phải chờ thêm gần một tiếng đồng hồ nữa để mọi người tụng kinh và thực hiện xong các nghi lễ. Khi được trả tự do, phần lớn số cua vẫn đứng im lìm ở nơi được thả, một số con chỉ khẽ động đậy, mãi một lúc lâu mới chậm chạp bò ra chỗ nước sâu hơn. Người ta phải tìm cành cây để xua những con cá đang lờ đờ cạnh bờ ra xa…
Đây là một lễ phóng sinh mà tôi chứng kiến vào tháng trước. Những ngày tháng 7 Âm lịch này, có rất nhiều buổi lễ tương tự được thực hiện khắp cả nước, đồng nghĩa với việc có hàng vạn, hàng triệu sinh linh đang sống yên lành bị bắt và mua đi bán lại. Chúng bị cầm tù đến kiệt sức và hấp hối, chờ “phóng sinh” nhằm đổi lấy phúc lộc, bình an cho ai đó, theo niềm tin của những kẻ vô minh.
Rất nhiều cửa hàng chuyên bán động vật phục vụ cho mục đích phóng sinh.
Trong mấy trăm sinh linh bị bắt để thả trong buổi lễ tôi vừa kể, số sống sót liệu có đến một phần mười? Nghe nói, những con chim hôm đó được thả ra ở một vườn cây ăn trái, nhiều con không chịu bay đi, thật ra là không bay nổi, sợ rằng đêm ấy sẽ thành mồi cho lũ chuột.
Đó là sát sinh chứ đâu phải phóng sinh!
Phóng sinh là cứu mạng. Nhưng việc người ta làm trong các lễ này là diễn một màn kịch, tưởng rằng có thể lừa bịp trời đất để nhận về cái công đức cứu những con vật tội nghiệp đã vì họ mà chết oan kia.
Nhiều người nổi da gà trước bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội với chú thích “chim non sau những ngày mẹ bị phóng sinh” (ảnh dưới). Dù đây chỉ là bức hình minh họa, nó cũng nói lên được sự thật tàn khốc sau những nghi lễ dùng sinh mạng của hàng chục, hàng trăm động vật để đổi lấy “thiện quả” cho những người mê muội: Không chỉ những con vật “bị phóng sinh” mất mạng, mà đàn con thơ dại của chúng cũng không tránh khỏi cái chết.
Vậy đó là hành thiện để tích đức hay độc ác, nhẫn tâm? Câu trả lời đã rất rõ ràng. Không chỉ ác mà còn là lừa dối.
Để phục vụ nghi lễ phóng sinh, nhưng con chim này bị săn bắt, cầm tù và nhiều con trong số đó có thể sẽ không còn sống khi được thả.
Những người tổ chức, thực hiện và tham gia các nghi lễ phóng sinh đều biết rõ những con vật mà họ thả từ đâu ra. Chúng bị săn, bị đánh bắt để bán cho những người có nhu cầu phóng sinh. Có rất nhiều cửa hàng chuyên làm dịch vụ này. Thật mỉa mai khi họ vừa quảng cáo, rao bán chim trời, tôm cá… vừa rao giảng về luật nhân quả và cái lợi của phóng sinh. Khách hàng của họ là những người “làm việc thiện” như một hình thức đổi chác với thần linh, trời phật. Tất cả họ đều biết, nếu không có nghi lễ phóng sinh, những con vật này vẫn được sống tự do hoặc chí ít cũng còn khỏe mạnh.
Những người cầu phúc lộc bằng cách bắt rồi thả những sinh vật khác ấy tàn nhẫn vì tối tăm, kém hiểu biết. Chỗ dựa để họ yên tâm rằng mình đang làm việc đúng đắn chính là các nhà tu hành thực hiện nghi lễ cho họ. Là người hướng dẫn tâm tinh, sự có mặt, sự chủ trì của nhà tu hành trong lễ phóng sinh khiến cho hàng vạn gia đình yên tâm bỏ tiền mua tự do, an toàn và tính mạng của hàng triệu con vật tội nghiệp mỗi dịp rằm tháng 7.
Phật dạy rằng tâm thiện phải đi đôi với trí tuệ. Nhưng để lời dạy này thấm nhuần trong mọi thiện nam tín nữ, các bậc tu hành hãy ngừng chủ trì thực hiện nghi lễ phóng sinh như trên, vì đó xét cho cùng là sự khuyến khích săn bắt động vật khiến chúng chết hàng loạt, thậm chí tận diệt. Đó là sự khuyến khích “làm việc thiện” một cách hình thức, giả dối, làm méo mó cách hiểu về từ bi hỷ xả - cứu vớt chúng sinh mà không cầu lợi ích cho mình, không cầu được thưởng công hay báo đáp. Nếu cứ phóng sinh theo phong trào như vậy, phúc chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tội. Hành thiện trong sự vô minh là vô tình tiếp tay cho kẻ khác làm ác, cũng như chính mình làm ác.
Nếu thật sự yêu thương muôn loài, muốn cứu vớt chúng, mong chúng được bình yên, hãy từ bỏ nghi lễ phóng sinh hình thức. Nhà chùa đừng tổ chức lễ này nữa. Mọi người đừng bao giờ mua những con vật bị bán với mục đích “phóng sinh”, cho đến khi không còn ai làm nghề này nữa. Đó mới là phóng sinh thật sự.