Người đàn ông này quấn quanh mình một chiếc chăn mỏng, nằm ngủ ngay bên dưới cửa sổ một quán Cafe trên đường Lê Duẩn; trái ngược hoàn toàn với không khí bên trong quán, khách và nhân viên tấp nập.
12 giờ đêm trên phố Hàng Đào, Một người đàn ông ngủ gục trong tấm áo mưa để chống gió lạnh
Những người vô gia cư này thường là người già, không có khả năng lao động. Có những người ngồi một nơi cả ngày, cũng có người chỉ tới đêm mới về nghỉ.
Nếu không để ý kĩ, không thể nhận ra đây là một người đang nằm ngủ trên vài tấm bìa giấy, bên trên là hai tấm chăn rách nát phủ kín đầu.
Họ ngồi lại với nhau ở góc khuất tránh gió.
Co ro trên nền đá.
Ánh mắt của những con người cô đơn, lẻ loi, bất lực nhìn dòng người qua lại giữa đêm đông nơi phố xá phồn hoa.
Manh chiếu rách, chiếc khăn cũ liệu có đủ giữ ấm cho họ qua những ngày mưa rét, nhiệt độ có khi giảm xuống dưới 10 độ C.
Ông lão này đêm này cũng bộ quần áo ấy, những túi đồ ấy, vẫn dáng người ấy ngồi trên đường Hai Bà Trưng. Đến khoảng 11 giờ đêm, khi mà đường phố đã vắng người qua lại, ông lại đi bộ về phía góc đường Triệu Quốc Đạt - Tràng Thi.
Tại đó, một gia đình nhỏ gồm người mẹ và hai đứa con khoảng 5, 6 tuổi ngồi trước thềm quán cơm, quấn quanh mình chiếc bạt đã cũ. Trong khi ngoài trời mưa lâm thâm, người qua lại mặc áo phao dày còn thấy lạnh thì hai đứa trẻ chỉ mặc áo khoác mỏng. Ánh mắt ngơ ngác của chúng không khỏi khiến người ta chạnh lòng.
Ai đi qua cũng có cái nhìn thực sự thương cảm cho những đứa trẻ này. Khi mà bạn bè đồng trang lứa đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của gia đình thì nơi góc đường lạnh lẽo, chúng đang phải chống chọi lại với cái đói, cái rét.
Thật may có những con người đồng cảm, hàng đêm mang thức ăn đến cho họ.
Chiếc xe chở đầy túi bánh bao nóng như xua đi cái lạnh của mùa đông và cả của lòng người.
Gương mặt họ dường như biểu lộ sự biết ơn chân thành tới những người không quen biết, một tấm bánh thôi cũng đủ để họ ấm lòng.
Người vô gia cư Hà Nội, mùa đông này họ ở đâu ?