Tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc sống đô thị
Đầu năm 2024, anh và một người bạn đã thành lập một studio thiết kế trong một tòa nhà hai tầng thuê ở Bishan, một ngôi làng cổ ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Họ đặt tên là Slime Club, lấy cảm hứng từ khả năng co giãn và liên kết với các sinh vật khác của nấm nhầy, như một phép ẩn dụ cho kiểu hợp tác mà họ hy vọng đạt được giữa các bạn trẻ mới tốt nghiệp.
Li và các đồng nghiệp của anh, cũng như những người làm việc từ xa trên khắp cả nước, nằm trong số ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc đang rời bỏ thành phố để về nông thôn.

Tại Slime Club, hầu hết nhân viên đều xuất thân từ lĩnh vực thiết kế, mặc dù một số người từng học khảo cổ học và xã hội học. Tất cả đều tìm kiếm một "lối thoát" khỏi cuộc sống đô thị - chấm công ra vào, hệ thống phân cấp cứng nhắc, đánh giá hiệu suất và tắc đường giờ cao điểm bất tận.
Liu Zhuore gia nhập đội ngũ nhân viên toàn thời gian tại Slime Club vào tháng 9 sau khi nhận thấy mình không phù hợp với thế giới doanh nghiệp. Khi học xã hội học tại Đại học Hồng Kông, cô đã thực tập tại Hồng Kông và Thâm Quyến. Nhưng dù ở công ty nào, mỗi ngày đều giống nhau.
Vào lúc 9 giờ sáng, thang máy sẽ đưa Liu vào hành lang của một tòa nhà văn phòng rộng lớn, và cô sẽ đi về phía ô làm việc nhỏ của mình để bắt đầu công việc thường nhật. "Có những cửa sổ khổng lồ, nhưng chúng hầu như không mở được chút nào", cô gái 24 tuổi nói, nhớ lại cảm giác ngột ngạt.
Sau khi tốt nghiệp, cô đã dành ba tháng làm thực tập sinh tại Thượng Hải. Cảnh vật thay đổi, nhưng cuộc sống "như trong một chiếc hộp" của cô thì không. Đến một lúc nào đó, cô dần cảm thấy mình bị thôi thúc trở về vùng quê.
Liu lớn lên ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam, nhưng cô đã do dự khi xin việc tại Slime Club, vì bạn bè cùng trang lứa cho rằng việc bỏ công việc ổn định là một rủi ro lớn. Nhưng sau khi chuyển đến Bishan, cô nhanh chóng tìm lại được niềm vui của cuộc sống nông thôn: ánh nắng chan hòa rọi vào sân nhà truyền thống, cây xanh tươi tốt, leo núi hái hoa mộc lan. Cô mô tả đó là "niềm vui lan tỏa khắp cơ thể".
Cắm rễ ở làng quê
Ý tưởng về việc bỏ phố về quê đến với Li từ khi còn học đại học. "Ở một số làng sinh thái ở Bắc Âu và Nhật Bản, tôi thấy các nhóm thanh niên đang xây dựng lại chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển nông thôn", Li nói.
Sau khi tốt nghiệp, anh đã đi đến các vùng nông thôn trên khắp Trung Quốc để thăm và trải nghiệm nhiều cộng đồng thanh niên và những người làm việc từ xa, nhưng không nơi nào đáp ứng được kỳ vọng của anh. Anh nhận thấy rằng mọi người chỉ ở lại trong thời gian ngắn, không thực sự hòa nhập vào cuộc sống nông thôn hay giao lưu với người dân địa phương.
Cộng đồng mà Li hy vọng xây dựng không chỉ đơn thuần là một "văn phòng linh hoạt" không áp lực và không phân cấp mà còn là một phần của đời sống làng quê, làm những công việc cụ thể và gắn bó với nơi đây.

Mục tiêu là đầu tư vào cộng đồng, chẳng hạn như cung cấp cơ hội việc làm cho cư dân và giúp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Vào ngày 1/10, Slime Club đã tổ chức một triển lãm tại nhà khách để trưng bày các sản phẩm và văn hóa Bishan trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc. Sau nhiều tháng lên kế hoạch, các sản phẩm bao gồm mật ong rừng, tương ớt, rượu gạo hoa mộc, củ cải khô và bánh trung thu được trưng bày với mô tả chi tiết và bao bì đặc trưng dưới thương hiệu mới "Dear, Dear".
Chủ nhà trọ, được gọi là "Chú Xia", cũng tin rằng studio đã xây dựng được mối quan hệ tốt với người dân địa phương. "Ít người trẻ lớn lên ở đây ở lại – tất cả đều ra ngoài làm việc", ông nói. Thật khó để kiếm sống bằng nông nghiệp truyền thống ở làng này: ví dụ, sau khi trừ chi phí nhân công, trồng 1 hecta lúa chỉ thu được khoảng 800 nhân dân tệ (115 đô la) một năm.

Li hy vọng rằng bằng cách tạo dựng mối liên hệ sâu sắc, cá nhân với vùng nông thôn, anh có thể tìm ra con đường thu hẹp khoảng cách nông thôn - thành thị. "Chúng tôi muốn làm điều gì đó bền vững, chứ không phải là một màn trình diễn nhất thời rồi vụt qua như một làn gió thoảng", Li nói.
Yao Jianhua, giáo sư tại Trường Báo chí thuộc Đại học Fudan Thượng Hải, tin rằng Slime Club và những người trẻ khác đang tạo ra "tác động vô cùng lớn" đến sự hồi sinh nông thôn của Trung Quốc, đặc biệt là về "sự trao quyền văn hóa".
Yao cũng cảm thấy rằng dòng người trẻ có học thức đổ về vùng nông thôn Trung Quốc là một con đường hai chiều - trong khi đầu tư của chính phủ cung cấp mảnh đất màu mỡ và nguồn vốn cho những ý tưởng mới mẻ, thì chi tiêu của người trẻ cho ăn uống và chỗ ở đang giúp thúc đẩy nền kinh tế nông thôn.