Ở tuổi 80, bạn sẽ chọn sống một mình?
Có lẽ quây quần bên con cháu được lựa chọn nhiều hơn vì tuổi già khiến người ta càng muốn được ấm áp bên tình thương gia đình. Nhưng bà Lyubov lại khác. Bà đã chọn sống một mình bên hồ Baikal (Nga) lạnh giá.
Gắn bó với hồ Baikal lạnh giá cùng những kỷ niệm thân thương
Phong cảnh xinh đẹp, tuyết trắng sạch sẽ, nhưng môi trường sống ở đây thật sự quá khắc nghiệt. Một nửa thời gian trong năm là mùa đông, nhiệt độ lạnh nhất có thể giảm xuống âm 40 độ C.
Không có phương tiện giao thông, cách xa bệnh viện 60km, ngay cả khi xe cứu thương cũng phải mất 1 giờ mới đến.
Người trẻ lần lượt ra đi, nhưng một người yêu hồ Baikal như Lyubov lại muốn dành trọn quãng đời còn lại ở nơi lạnh giá này.
Bà sinh ra ở khu vực hồ Baikal, sống cùng cha Nikolay là kiểm lâm và 7 anh chị em. Vì trường quá xa, bà đã học trượt băng từ năm 7 tuổi và trượt hết quãng đường 8km mỗi ngày để đến lớp.
Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại một nhà máy ở Irkutsk suốt 50 năm. Trong thời gian này, bà đã gặp được người chồng yêu quý.
Sau khi kết hôn, bà và chồng xây dựng một ngôi nhà gỗ bên hồ Baikal. Bà Lyubov có 2 người con và 5 đứa cháu. Nhưng khi những đứa trẻ lớn khôn, chúng đã rời khỏi đây vì khát khao khám phá thành phố hiện đại, để lại bà Lyubov và chồng tự chăm sóc cho nhau.
Hai vợ chồng già sống với nhau vẫn hòa hợp như ngày nào. Chồng phụ trách đục băng để lấy nước và chặt củi, bà nhóm lửa và nấu ăn. Hai người sống bên cạnh hồ nước lạnh giá, đơn giản và hạnh phúc.
Nhưng mùa đông năm 2011, chồng bà Lyubov đã lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay trong giấc ngủ dài.
Sau khi chồng qua đời, các con trai và con gái lo lắng mẹ cô đơn nên đã mời bà đến Moscow sống, nhưng bà nhất quyết từ chối.
"Tôi chỉ muốn ở lại hồ Baikal và sống lặng lẽ với những kỷ niệm về chồng tôi", bà Lyubov thủ thỉ.
Nếp sống quy củ bất chấp rét buốt khắc nghiệt
Sống một mình ở hồ Baikal? Nghe có vẻ cô đơn, nhưng trên thực tế, cuộc sống của bà Lyubov vô cùng đủ đầy, thậm chí còn nguyên tắc hẳn hoi.
Bà Lyubov sắp xếp 24 giờ trong ngày một cách rõ ràng.
5 giờ sáng, khi hầu hết mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, bà thức dậy và bắt đầu đốt lửa nấu ăn.
Nơi đây dự trữ lương thực vô cùng khó khăn, ba bữa ăn chính của bà chủ yếu là khoai tây nướng. Ăn xong, bà chia thức ăn cả ngày cho 4 chú chó, 5 con bò, 2 chú bê, 4 con gà.
Nhiệt độ quá lạnh nên không thể trữ nước. Theo đó, bà Lyubov phải đi lấy nước và chẻ củi mỗi ngày. Trước đây chồng của bà làm công việc này, bây giờ bà chỉ có thể tự làm lấy. Ăn xong bữa sáng, khoảng 10 giờ, bà sẽ một mình trượt băng đi rất xa để đục băng lấy nước.
Quá trình lấy nước vốn không phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng vì bà Lyubov đã lớn tuổi, hơn nữa còn phải chuẩn bị nước cho vật nuôi uống, nên một ngày bà phải đi lại 10 chuyến mới lấy đủ nước.
Sau khi về nhà, bà bổ củi, hoàn tất công việc này cũng đã 12 giờ trưa.
Bà Lyubov ăn trưa cực kỳ đơn giản, nhưng những con vật nuôi của bà lại được ăn phong phú, đầy đủ.
Khoảng 2 giờ chiều, bà dành thời gian cho vật nuôi, dắt chó đi dạo, chăm sóc những con bò, con gà.
Đến 4 giờ chiều, bà lại trượt băng. Bà dùng đôi giày của bố tặng từ năm 1943. Đôi giày đã quá cũ nhưng bà không nỡ vứt đi vì chất chứa biết bao kỷ niệm về người cha quá cố.
Các phóng viên chứng kiến cách bà Lyubov trượt băng cũng rất ngỡ ngàng vì bà trượt còn nhanh và điêu luyện hơn cả thanh niên trẻ.
Tự do tự tại trong băng tuyết mênh mông, toàn bộ hồ Baikal đều là sân khấu của bà Lyubov. "Băng tuyết có thể dẫn tôi đi bất cứ nơi nào".
6 giờ tối, bà gọt khoai tây, nấu ăn cho mình và vật nuôi.
Sau bữa tối, nhiều người chúng ta thường lướt điện thoại di động và máy tính, nhưng Lyubov không có thiết bị điện tử.
Tuy nhiên, thay vì hối tiếc và cô đơn, bà cảm thấy may mắn, vì có đủ thời gian để đọc một cuốn sách trong lặng lẽ hoặc vẽ một bức tranh.
Ngôi nhà gỗ của Lyubov được treo đầy những bức tranh, trong đó có một bức giành được giải thưởng.
Ngoài ra, bà còn thêu và dệt len, mang thành phẩm đến thị trấn để bán.
Hơn 9 giờ tối, trời tối đen như mực, bà Lyubov đi ngủ. Bà không có đồng hồ, nhưng thói quen của cuộc sống đã giúp bà xác định thời gian gần như chuẩn xác.
Sống một mình là niềm hạnh phúc ít được công nhận
Vào mùa hè, các con và cháu của bà thường đến thăm. Bà dạy các cháu cắt cỏ, chẻ gỗ, làm màn chống muỗi và trượt băng.
Những thanh niên trẻ sống gần đó cũng thường đến giúp bà đục băng và lấy nước, mặc dù bà đã từ chối nhiều lần. Điều này làm cho bà cảm thấy rất ấm áp và cảm nhận chút hơi người nơi băng giá lạnh lẽo.
Bà Lyubov cười nói: "Nhiều người nói rằng tôi sống một mình chắc chắn sẽ rất sợ, nhưng tôi không biết bản thân phải sợ cái gì".
Sau khi câu chuyện của bà Lyubov được truyền thông đưa tin một cách "hơi thái quá" với danh xưng "Người phụ nữ cô đơn nhất thế giới", nhiều người tò mò về cuộc sống của bà và đã lũ lượt tìm đến với đủ loại thiết bị ghi hình.
Bà Lyubov cảm thấy khó chịu: "Nếu như thật sự có chuyện làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, vậy hẳn là những du khách tùy tiện bước vào thế giới riêng của tôi".
Vào mùa hè, khách du lịch đến hồ Baikal, nhưng họ để lại rất nhiều rác và vứt trực tiếp trong hồ. Mặc dù đã nhiều lần cảnh báo du khách và nhắc nhở họ mang rác đi, nhưng bà Lyubov luôn ngập tràn thất vọng khi tìm thấy đống rác trên hồ sau mùa du lịch. Thế là bà chỉ đành một mình dọn dẹp.
Nói như vậy, cuộc sống một mình thoải mái đến không tưởng, và sự xuất hiện của cộng đồng lại trở thành thứ cản trở con người ta cảm thấy hạnh phúc.
Tuy rằng sống một mình khó tránh khỏi thiếu vắng một vài sắc màu trong cuộc sống, nhưng lại có cơ hội để nhìn nhận bản thân nhiều hơn, tìm về thế giới nội tâm.
Nhiều người cảm thấy bà Lyubov đáng thương vì sống côi cút một mình. Nhưng thật ra, người đáng thương mới nhìn ai cũng thấy đáng thương. So với người mặc dù sống trong xã hội đông đúc nhưng không tìm thấy ý nghĩa thật sự, thì bà Lyubov luôn hài lòng với hiện tại, được cả thiên nhiên bầu bạn và sưởi ấm.
Bà Lyubov không cần lòng trắc ẩn, cũng không ghen tị với cuộc sống thành phố ngoài kia. Bởi lẽ nội tâm đã đủ đầy, ngay cả biển tuyết trắng xóa, bà Lyubov cũng có thể nhìn ra trăm nghìn sắc trắng khác nhau.
"Đôi khi, tôi ngồi một mình trong nhà bếp, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài, trái tim tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Một số người chưa bao giờ thỏa mãn, họ luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý. Có người muốn thật nhiều tiền, có người muốn ở cung điện lầu cao, nhưng suy cho cùng, căn nhà bốn bức tường là thứ ai cũng cần." - Bà Lyubov