Cuộc sống của bà Chung Thụ Quần (Tứ Xuyên, Trung Quốc) không hề dễ dàng. Bà vừa phải chăm sóc cho các con, vừa phải chịu đựng người chồng nghiện rượu và nóng tính.
Tuy nhiên, bà chưa bao giờ than phiền một lời, luôn âm thầm chịu đựng tất cả. Mặc dù bốn người con thường xuyên đứng ra bảo vệ mẹ, nhưng sức lực của họ có hạn, không thể nào chống đỡ hoàn toàn được cơn thịnh nộ của người cha.
Vào một ngày năm 1991, một tai nạn bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy. Sáng hôm đó, bà Chung Thụ Quần cùng chồng đi chợ sớm, nhưng mãi không thấy về. Bốn đứa con sốt ruột chờ đợi, cô con gái thứ hai đã dẫn các em đi khắp nơi tìm kiếm cha mẹ.
Họ gặp cha trên đường đi, chỉ thấy ông lo lắng nhìn quanh... "Mẹ của các con đã mất tích rồi!" - người cha tuyệt vọng thốt lên. Bốn đứa trẻ chết lặng, không thể tin rằng mẹ mình lại biến mất như vậy.
Họ cùng cha đi tìm kiếm khắp nơi, họ hàng bạn bè cũng ra sức giúp đỡ. Nhưng tìm khắp cả làng, vẫn không thấy tung tích của người mẹ. Họ quyết định báo cảnh sát. Nhưng nhiều ngày trôi qua, tung tích của bà vẫn bặt vô âm tín.
Cuộc gọi định mệnh sau 28 năm
Sau khi mẹ mất tích, người cha trở nên u uất. Ông không chỉ phải chăm sóc người con trai cả bị bệnh mà còn phải gánh vác trọng trách của cả gia đình. Vài năm sau, ông qua đời.
Còn bốn đứa con vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích của mẹ. Cho đến một ngày, có người trong làng đi làm ăn xa trở về, báo tin bà Chung Thụ Quần đã qua đời.
Thời gian trôi qua, họ đành phải dần chấp nhận sự thật và lập bàn thờ cho mẹ. Anh cả vì sức khỏe kém nên cũng ra đi. Ba chị em tuy mất đi cha mẹ, nhưng vẫn kiên cường sống tiếp. Họ nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Dần dần, họ trưởng thành, lập gia đình, có cuộc sống riêng.
Năm 2019, sau 28 năm, một cuộc điện thoại lạ bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của người con gái thứ hai là bà Thái Kim Hoa. Giọng nói đầu dây bên kia cho biết, mẹ của bà hiện đang ở trong một viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
Người ở đầu dây bên kia không bỏ cuộc, họ còn gửi cả ảnh và thông tin của mẹ bà. Nhìn bức ảnh, bà Thái Kim Hoa sững sờ. Người phụ nữ trong ảnh tuy đã già yếu, nhưng khuôn mặt quen thuộc đó, chắc chắn là người mẹ mà bà đã tìm kếm bấy lâu nay.
Bà bàn bạc với các em, cả ba quyết định sẽ cùng nhau đến Hà Nam để tìm câu trả lời. Ba người liên lạc với viện dưỡng lão, nắm được địa chỉ cụ thể rồi lên đường tìm mẹ.
Sự thật về những năm tháng lưu lạc
Sau khi đoàn tụ, xác nhận đúng là mẹ, ba người đã được biết câu chuyện xảy ra 28 năm trước. Thì ra trong lúc đi chợ, bà Chung Thụ Quần và chồng tách nhau ra mua đồ, bà bất ngờ được mấy người lạ mặt rủ rê cùng đi đến ngôi chùa gần đó thắp hương.
Bà Chung Thụ Quần không mảy may nghi ngờ, vui vẻ đồng ý đi theo họ. Càng đi, bà càng nhận ra khung cảnh xung quanh trở nên xa lạ, cách xa nhà. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, bà bị bọn buôn người ép lên xe lửa.
Sau một hành trình dài trên xe lửa, bà bị bọn buôn người đưa xuống xe, sau đó bị bán cho một người đàn ông độc thân tên là Hồ Nghĩa. Mặc dù bà Chung Thụ Quần đã cố gắng bỏ trốn sau khi bị ép gả, nhưng bà hoàn toàn không biết gì về nơi này, số tiền ít ỏi mang theo người cũng không đủ để bà trốn thoát.
Hồ Nghĩa lại canh chừng bà rất nghiêm ngặt, khiến bà luôn trong tình trạng không có cơ hội chạy trốn. Điều bất ngờ là, Hồ Nghĩa đối xử với bà Chung Thụ Quần rất tốt, khác hẳn với người chồng trước. Đặc biệt là ông ta chưa bao giờ đánh đập bà.
Thời gian trôi qua, Hồ Nghĩa dần nới lỏng việc quản thúc bà Chung Thụ Quần. Lúc này, bà tuy có cơ hội bỏ trốn, nhưng lại do dự. Lý do bà chần chừ, không phải vì không nhớ con cái, mà là vì sợ rằng khi trở về sẽ bị đánh đập thậm tệ hơn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng bà Chung Thụ Quần quyết định ở lại bên Hồ Nghĩa, sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, Hồ Nghĩa bất ngờ mắc bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Sự ra đi của Hồ Nghĩa khiến bà Chung Thụ Quần lại rơi vào cảnh neo đơn, bơ vơ.
Thấy bà Chung Thụ Quần sống neo đơn, mọi người liền ra sức giúp đỡ, không lâu sau đã giới thiệu cho bà một người đàn ông góa vợ ở làng bên là ông Tống. Tuổi tác của hai người đều đã cao, điều mà họ mong muốn ở cuộc sống này, chỉ đơn giản là có một người để nương tựa, bầu bạn.
Cho đến ngày ông Tống qua đời. Chính quyền địa phương biết được hoàn cảnh của bà Chung Thụ Quần, vì lòng thương cảm và muốn chăm sóc cho bà, nên đã quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão.
Kể từ khi ông Tống qua đời, bà Chung Thụ Quần vẫn sống một mình trong viện dưỡng lão. Cho đến một ngày bà muốn tìm lại các con, nên đã nhờ nhân viên viện dưỡng lão đăng ký tham gia chương trình tìm người thân.
Cuối cùng, sau gần ba thập kỷ lưu lạc, bà Chung đã đoàn tụ với các con, hoàn thành tâm nguyện những năm tháng cuối đời.
Theo Sohu