Thất vọng Phan Hải: "Này, nhìn lại cái mặt tôi đi, xem có giống thằng ngu không?"
Nghi ngờ Vân Điệp phản bội nên Phan Hải tỏ vẻ rất lạnh lùng và kiên quyết phải trừng trị Vân Điệp cho ra lẽ. Anh ta gầm ghè, cầm dao kề mặt, kề cổ Vân Điệp tra hỏi: "Tại sao ngày hôm đó công an lại biết tôi ở nhà cô mà đến bắt?... Cô đã nói những gì? Làm những gì?...".
Thậm chí, khi Vân Điệp khóc lóc, lươn lẹo xin lỗi, Phan Hải còn trừng mắt quát lại "Này, nhìn lại cái mặt tôi đi, xem có giống thằng ngu không?".
Vân Điệp không trả lời câu hỏi đó của Hải mà tiếp tục thổn thức và khóc lóc. Để rồi, trước Vân Điệp, hóa ra Phan Hải cũng chỉ là… một con mèo dễ dụ. Phan Hải dễ dàng tin khi Vân Điệp giải thích rằng: "Em có lỗi, lỗi của em là không nói cho anh biết em bị công an theo dõi. Họ nghi em giết thằng Vương"...
Khi Hải đang do dự thì Vân Điệp òa lên nức nở "Em không ngờ đấy, hết lòng hết dạ với anh mà vẫn còn bị nghi ngờ" rồi nhào đến cố giả vờ giằng con dao trên tay Phan Hải đòi "thà chết cho xong".
Phan Hải như quên hết tất cả, như chưa từng nghi ngờ Vân Điệp chỉ vài phút trước, cuống cuồng giành giật con dao với cô bồ xảo trá. Thế rồi cả hai lao vào nhau, Phan Hải trở nên ngu muội còn Vân Điệp hả hê đã lừa được Hải, thoát khỏi tình huống ngặt nghèo.
Ông trùm quyết tấn công Thế "chột" để lấy lại uy danh, Thế "chột" cũng quyết đánh Phan Thị "không ngóc đầu lên được"
Trước tình hình uy tín và hình ảnh Phan Thị đang xuống thấp sau 2 vụ truy sát mà đặc biệt là sự ra đi của Hùng "cá rô", ông trùm Phan Quân nhận định "nếu không đánh một trận thì không xong".
Lương Bổng nhất trí cần đánh một trận để đám giang hồ biết thế lực của Phan Thị. Bảo "ngậu" thì đề xuất đánh vào tài chính, đánh vào quan hệ để chặn đường lui của Thế "chột" khiến tự hắn sẽ chết, tránh rắc rối với hình sự. Sau một thoáng suy nghĩ, Phan Quân quyết định sẽ "chơi cả 2".
Ông trùm phân tích và chỉ đạo: "Mặc dù Thiên Long đang thu bộn tiền từ các mối kinh doanh nhưng cái gốc tài chính của hắn vẫn là cái kho hàng kia. Tôi chắc chắn hai điều. Một là Thế "chột" luôn gom tài sản vào một đống, khoanh vùng cho những tên bán mạng coi chừng.
Hai là hắn đang chứng tỏ cho mọi người biết ông trùm thực sự của mảnh đất này đã trở lại. Bằng mọi cách, phá nát cái kho hàng đó ra cho tôi. Anh Lương Bổng cầm trịch, Bảo "ngậu" lên kế hoạch nhưng tuyệt đối không để cho thằng Hải nó tham gia vào".
Lương Bổng nhấn mạnh với Bảo "ngậu" đây là cơ hội để anh khẳng định vị trí và có thể thay thế vị trí Lương Bổng sau này tại Phan Thị nhưng Bảo "ngậu" vẫn tỏ ra phân vân trước trận đánh lớn.
Chưa hết, Bảo cũng ngổn ngang vì chuyện tình cảm khó xử với em gái Lê Thành. Tuy nhiên, trước thái độ dứt khoát của Lương Bổng và lệnh đã ban ra của Phan Quân, Bảo "ngậu" cũng đã sẵn sàng để xuất quân…
Việc Phan Thị có tay trong đã rõ nên Thế "chột" biết đích xác giờ xuất chiêu của Phan Quân cũng không có gì lạ. Thế "chột" cũng ngay lập tức bàn với anh em Tuấn Tú để đánh úp Phan Thị. Hắn cũng tỏ ra quyết tâm muốn đánh cho Phan Thị "không ngóc đầu lên được".
Lê Thành: Tưởng gỡ bế tắc ai dè lại mua dây buộc mình
Trần Tú như mọi khi, vẫn khá nhanh nhạy khi phỏng đoán thế trận giữa 2 phe để có kế hoạch tham chiến của riêng mình. Khi Tuấn và Tú đang bàn luận, Hạnh tình cờ bắt gặp. Trần Tú đánh lạc hướng bằng cách cho Hạnh biết anh em hắn đang bị theo dõi sau cái chết của Hùng "cá rô" và cảnh báo Hạnh phải cẩn thận.
Nghe tin, Hạnh lập tức tìm gặp để báo cho Thành biết những bất ổn rình rập và cảnh báo anh cần cẩn thận hơn.
Chạm mặt tại nhà, khi ông trùm tỏ ý quan tâm đến chuyện riêng giữa Lê Thành và Bích Ngọc vốn đang khá căng thẳng, Thành đã "kích" ông trùm nên quan tâm đến nhiều chuyện khác hơn là chuyện cá nhân của anh.
Có vẻ đã có một kế hoạch để ông trùm không phải sống chui lủi nữa, Thành tiết lộ với Phan Quân về việc mình từng tư vấn tâm lý cho Thế "chột" khiến ông trùm ngỡ ngàng.
Kể cho Phan Quân nghe về cơn ác mộng của Thế "chột", Lê Thành đề nghị một cuộc gặp tay ba Phan Quân - Thế "chột" và Thành. "Con sẽ ở giữa nếu như hai người vẫn muốn choảng nhau", Lê Thành đề nghị. Ông trùm lúc đầu định suy nghĩ và trả lời Thành sau nhưng bất ngờ, ông nảy ra một ý tưởng và kế hoạch khác...
"Con hẹn gặp nói chuyện với nó vào sáng mai. Cố gắng trổ hết tài thuyết phục hắn để làm sao hắn gọi điện cho ta. Nếu được, ta sẽ tôn con làm một nhà tâm lý bậc thầy và ta sẽ đồng ý gặp hắn", Phan Quân đề nghị với Lê Thành.
Lê Thành vui mừng và tự tin khẳng định sẽ cho Phan Quân thấy khả năng của mình mà không hề hay biết anh đang trở thành một quân bài trong kế hoạch tinh vi của ông trùm.
Ngay khi Thành vừa đi khỏi, ông trùm lệnh thay đổi giờ hành động vào sáng sớm thay vì 12h trưa như đã định.
Giằng co và chưa ngã ngũ, Thế "chột" đòi trao đổi con tin với Phan Quân
Nhận tin Phan Thị tấn công ngoài kế hoạch đã biết, Thế "chột" lệnh cho tay chân bảo vệ kho hàng và mặt khác gọi cho Vũ Bắc đến "hốt trọn mẻ lưới". Thế "chột" những tưởng mình chiếm thế chủ động và lệnh cho tay chân chuẩn bị đánh Phan Thị thì cuộc gặp gỡ giữa ông ta với Lê Thành đã làm thay đổi cục diện.
Trong khi Lê Thành gặp gỡ Thế "chột" để thuyết phục một cuộc gặp mặt tay ba như đề nghị của Phan Quân thì Phan Sơn và nhóm tay chân đã lập mưu và tấn công kho hàng của Thế "chột", cướp được nhiều thùng "hàng trắng" và tiền mặt.
Biết chuyện, Thế "chột" điên cuồng trừng trị đàn em. Phát hiện Phan Sơn qua camera quan sát, Thế "chột" nhanh chóng lên kế hoạch phản đòn. Hắn cho người bắt cóc con gái Phan Sơn làm con tin trao đổi.
Ông trùm vội vã gọi Lê Thành đến phòng phán xử và lúc này mới chia sẻ với Thành: "Bố vừa đánh một trận lớn với Thế "chột", cướp được một số hàng trắng và một lượng tiền lớn. Bác Sơn là người dẫn quân đi, công lớn là của bác Sơn.
Con cũng góp một phần không nhỏ vào thành công này. Bố sẽ nói chuyện đó sau. Bây giờ có một việc quan trọng hơn. Thế "chột" đã phản đòn bằng cách là bắt cóc chị Liên - con gái bác Sơn đang từ Hà Nội lên. Hắn dọa giết nếu như không trả hết số hàng mới cướp".
Phan Sơn run sợ đề nghị trả hàng nhưng Phan Quân không chấp nhận vì việc đó sẽ làm giảm sút nghiêm trọng uy tín Phan Thị. Chưa hết, theo lời Lương Bổng, Thế "chột" chỉ chấp nhận trao đổi nếu đó là Phan Quân.
Trước tình thế cam go, Lê Thành nhận định: "Hắn muốn bố phải ra mặt, muốn có một cuộc thương thảo quyết định thắng thua. Nhưng trước tiên mình phải đi cứu người đã"…
Ý tưởng của Lê Thành nhận được cái gật đầu lia lịa của Phan Sơn, sự chờ đợi trong suy tính của ông trùm và vẻ thờ ơ của Phan Hải...