Kết duyên với “xác chết”
Vương Lượng sinh ra ở Cát Lâm (Trung Quốc). 9 tuổi, bố mẹ ly hôn, anh sống với bố và được ông bà nội chăm sóc.
Được chiều chuộng nên thuở nhỏ, Vương Lượng rất nghịch ngợm. Tuy nhiên, tính cách này đã thay đổi khi anh lên tuổi 12. Ông nội đột ngột qua đời, Vương Lượng tận mắt chứng kiến cảnh ông bị đẩy vào lò lửa, biến thành tro bụi. Ba năm sau, bố cũng qua đời vì bệnh tật do làm việc quá sức.
Người thân lần lượt ra đi khiến Vương Lượng đau đớn nhưng anh không khóc, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ chết đến vậy.
Do thành tích học tập không đạt yêu cầu nên Vương Lượng đã nhập ngũ. Cũng nhờ môi trường rèn luyện khắt khe này mà anh đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ.
Sau khi xuất ngũ, Vương Lượng muốn tìm việc làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng mặc dù sức vóc cao lớn, nhưng không có chuyên môn, chặng đường đi làm gian nan vô cùng.
Năm 2017, Vương Lượng vô tình nhìn thấy thông tin tuyển dụng và quyết định ứng tuyển làm tài xế xe tang cho nhà tang lễ.
Mặc dù cũng có phần sợ hãi với nghề này, nhưng cuối cùng Vương Lượng đã đánh liều một phen và được nhận vào làm.
Người chở những số phận kết thúc
Ngày hôm đó, Vương Lượng đang làm ca đêm ở nhà tang lễ, anh được gọi đến hiện trường vụ tai nạn, tổng cộng có 4 người chết.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, một tài xế lái xe cả ngày, ban đêm buồn ngủ thì bất ngờ tông vào một chiếc xe khác, thế là tai nạn thương tâm xảy ra.
Cảnh tượng cơ thể nạn nhân không còn nguyên vẹn đã khiến Vương Lượng nôn mửa tại chỗ. Song anh phải nén lại cảm giác hoảng sợ để hoàn thành trách nhiệm.
Những ngày sau đó, Vương Lượng sợ nhất chính là chuông điện thoại di động, mỗi lần đổ chuông đồng nghĩa với việc một hoặc nhiều mạng sống đã ra đi. Có ngày, anh đã nhận 23 cuộc gọi.
Công việc như vậy thực sự có ảnh hưởng lớn đến Vương Lượng, anh thường xuyên bị chỉ trích, xe tang do anh lái bị mọi người xa lánh, thậm chí xe hỏng giữa đường cũng không chỗ nào nhận sửa. Việc rửa xe cũng gặp phải “sự kỳ thị” tương tự.
Trên xe thường xuyên có vết máu, Vương Lượng chỉ có thể đến tiệm rửa xe tự phục vụ và làm sạch từng chút một bằng vòi nước áp lực cao. Đặc biệt là trong thời tiết mùa hè nhiệt độ cao, Vương Lượng hầu như ngày nào cũng phải rửa xe.
Trong lòng anh, dù người có ra đi thì chặng đường cuối cùng cũng phải chỉn chu, đàng hoàng.
Do tính chất đặc biệt của nghề này, Vương Lượng cũng trở thành một người không thích cười, luôn có bộ mặt lạnh lùng, ngay cả khi chụp ảnh cùng vợ con, nhiếp ảnh gia cũng luôn phàn nàn về sự vô cảm trên khuôn mặt của anh.
Những năm sau đó, Vương Lượng hầu như ngày nào cũng phải lái xe, đặc biệt là vào mùa hè, thời điểm làm việc cao điểm của anh, trong hai năm, anh đã tiễn gần 2.000 người, nhưng điều khiến anh sợ hãi và ít muốn gặp nhất là: Trẻ em.
Có lần anh nhận ca chở thi thể một cậu bé 13 tuổi, cậu bị trượt chân khi đang chơi ở trường và qua đời chỉ sau hai ngày.
Làm sao bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận đứa con trai ngoan của mình đã ra đi như thế này? Vào ngày tiễn con trai đi xa, cha mẹ cậu đã đặt một số đồ vật mà cậu yêu thích, bao gồm bóng rổ, bóng đá và thậm chí cả yo-yo.
Sau khi lấy hết can đảm, bố mẹ nặng nề đóng cửa xe, quay người lại và khóc lớn. Cảnh tượng này khiến Vương Lượng vô cùng cảm động, cho nên điều anh sợ nhất chính là đưa thi thể của những đứa trẻ.
Chính vì đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly sinh tử trong những năm qua nên Vương Lượng đặc biệt quý trọng gia đình và con cái, anh thề sẽ sống tốt mỗi ngày và trân trọng hiện tại.
Năm 2018, Vương Lượng bất ngờ nảy ra ý tưởng và đăng ký tài khoản trên một nền tảng video ngắn để chia sẻ trải nghiệm nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, người xem chỉ hiếu kỳ một thời gian, rồi kênh của anh ảm đạm đến đáng thương vì nội dung về chủ đề quá mức “đen tối”.
Giờ đây, Vương Lượng đã nghỉ công việc này vì anh nhận ra nó đã khiến cuộc đời anh trở nên u ám, ngay cả khi vợ sinh đứa con thứ hai, bố vợ cho rằng anh kém may mắn và không chịu cho anh vào phòng sinh.
Vì vậy, Vương Lượng đã từ bỏ công việc đặc biệt này và bắt đầu giúp gia đình chăm sóc vườn cây ăn quả, trở lại cuộc sống bình thường.