Năm 1972, khi con tàu Apollo 17 chuẩn bị rời khỏi Taurus–Littrow, Eugene Cernan đứng trên lớp bụi xám tĩnh mịch của Mặt Trăng. Trước khi leo lên chiếc thang để trở thành người cuối cùng bước rời khỏi hành tinh này trong thế kỷ 20, vị tư lệnh sứ mệnh đã quỳ xuống, dùng ngón tay vạch lên lớp bụi vũ trụ ba chữ cái ngắn ngủi: T D C - tên viết tắt của cô con gái nhỏ Tracy Dawn Cernan.
Khoảnh khắc ấy đã biến vị phi công hải quân kiêu hãnh trở thành hình mẫu người cha ngọt ngào nhất thế giới, khép lại chương kỷ nguyên Apollo bằng một câu chuyện chạm đến trái tim hàng triệu người.
Sự kiêu hãnh của một phi công Hải quân
Cơ duyên đưa Eugene Cernan đến với không gian bắt đầu từ những đường băng trên biển. Xuất thân là phi công Hải quân Mỹ với hàng ngàn giờ bay và hàng trăm lần hạ cánh nghẹt thở trên tàu sân bay, ông được tuyển chọn vào quân đoàn phi hành gia NASA vào tháng 10 năm 1963.

Eugene Cernan, phi hành gia Apollo cuối cùng đặt chân lên mặt trăng
Hành trình chinh phục không gian của ông trải qua vô vàn thử thách khắc nghiệt. Trong sứ mệnh Gemini 9 năm 1966, ông thực hiện một trong những chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của Mỹ. Do tàu vũ trụ thời đó thiếu các điểm bám tay, Cernan đã kiệt sức và đối mặt với rủi ro cực lớn để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại những bài học vô giá cho các thế hệ sau.
Đến chuyến bay Apollo 10 năm 1969 - bước tập dượt quyết định trước khi lên Mặt Trăng, Cernan cùng Tom Stafford đã lái mô-đun Snoopy áp sát bề mặt Mặt Trăng ở khoảng cách chỉ 15 km. Khi hệ thống dẫn đường gặp sự cố khiến con tàu xoay tròn mất kiểm soát, bằng bản lĩnh phi công dày dạn, ông và đồng đội đã giành lại quyền điều khiển chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Khi trở lại Mặt Trăng lần thứ hai trên chuyến bay lịch sử Apollo 17 năm 1972, Cernan kiên quyết từ chối để máy tính làm toàn bộ công việc: "Không đời nào tôi đi xa đến thế để một chiếc máy tính hạ cánh hộ mình. Sự kiêu hãnh của một phi công, đặc biệt là phi công hải quân, quá lớn để chuyện đó xảy ra."
Sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12 năm 1972 đã thiết lập những cột mốc kỷ lục cho toàn bộ kỷ nguyên Apollo, bao gồm tổng thời gian hoạt động ngoài không gian lên tới 22 giờ 6 phút.
Chuyến đi cũng mang lại phát hiện khoa học nổi bật khi nhà địa chất Harrison Schmitt tìm thấy mẫu bụi màu cam kỳ lạ - những hạt thủy tinh núi lửa vô giá. Đặc biệt nhất, chuyến đi còn ghi dấu ấn cá nhân xúc động khi Cernan khắc tên con gái "TDC" lên bề mặt Mặt Trăng.

Chỉ huy trưởng sứ mệnh Apollo 17 kiểm tra xe tự hành trước khi đưa lên tàu (Nguồn ảnh: Harrison H. Schmitt)
3 chữ "T D C" và hòn đá của Tracy
Trước khi bước lên thang tàu để trở về Trái Đất, Cernan đã lái chiếc xe tự hành (Lunar Rover) ra xa khoảng 1 km để camera có thể ghi hình khoảnh khắc cất cánh vào ngày hôm sau. Tại đó, giữa không gian không có gió hay mưa, ông đã quỳ xuống lớp bụi mịn và tỉ mỉ khắc ba chữ cái T D C – Tracy Dawn Cernan.
Mặc dù dưới tác động kéo dài hàng ngàn năm của bức xạ mặt trời và các vi thiên thạch, những nét chữ trong bụi rồi cũng sẽ xáo trộn, nhưng lời hứa của người bố dành cho con gái đã trở thành biểu tượng vĩnh hằng.
Nhiều năm sau khi giải nghệ, khi ngắm nhìn bức tranh do người đồng đội Alan Bean vẽ lại cảnh phi hành đoàn Apollo 17 làm việc bên một tảng đá khổng lồ, Cernan đã tiếc nuối ước rằng giá như năm xưa ông khắc tên con gái lên tảng đá đó. Xúc động trước tình cảm ấy, họa sĩ Alan Bean đã vẽ thêm tên của cô bé lên bề mặt tảng đá trong tác phẩm nổi tiếng mang tên "Tracy's Boulder" (Tảng đá của Tracy).

"Tracy's Boulder" (Tảng đá của Tracy)
Lời từ biệt và di sản để lại
Đứng trước thang tàu Apollo 17, Eugene Cernan đã để lại thông điệp đĩnh đạc cho lịch sử: "Khi tôi thực hiện những bước đi cuối cùng của con người từ bề mặt này để trở về nhà... tôi tin rằng lịch sử sẽ ghi nhận: Thách thức của nước Mỹ hôm nay đã rèn giũa số phận của nhân loại ngày mai. Chúng ta rời Mặt Trăng như khi chúng ta đến: với hòa bình và hy vọng cho toàn nhân loại."
Trở về Trái Đất vào ngày 19/12/1972, Cernan từ chối tham gia chương trình Tàu thoi (Space Shuttle) sau đó. Ông chia sẻ thẳng thắn: "Một khi bạn đã đến Mặt Trăng, việc chỉ quẩn quanh ở quỹ đạo thấp không còn đủ hấp dẫn nữa." Ông giải nghệ năm 1976, trở thành nhà diễn thuyết, cố vấn hàng không vũ trụ và bình luận viên truyền hình.

Eugene Cernan khi về già
Eugene Cernan qua đời ngày 16 tháng 1, 2017 ở tuổi 82. Suốt hơn bốn thập kỷ, ông luôn đau đớn khi mang danh xưng "Người cuối cùng trên Mặt Trăng", bởi ông luôn tin rằng con người đáng lẽ phải đặt chân lên Sao Hỏa từ trước năm 2000. Dù vậy, câu chuyện của ông – từ bản lĩnh của một phi công Hải quân đến cái nắm tay vô hình gửi về cho con gái qua không gian bao la – vẫn sẽ luôn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho những thế hệ chinh phục vũ trụ tiếp theo.