Một buổi sáng gần cuối tháng 10/2018, một người đàn ông chừng 60 tuổi, dáng vẻ khổ sở, gầy gò bước vào Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Sau một hồi ngập ngừng, ông cất lời run rẩy: "Tôi muốn bán bớt một mắt".
Tôi không tin vào tai mình, tôi đã gặp nhiều tình huống éo le nhưng quả thật chưa bao giờ thấy ai xin bán… mắt. Tôi ngừng lại nhìn ông và giải thích rõ đó là điều không thể.
Dường như người đàn ông đó nghĩ rằng tôi đang cố tình "làm khó" ông ta, ông tiếp tục năn nỉ: "Cháu giúp chú, bán được chú cho cháu ngay 50 triệu. Chú sẽ không nói với ai điều này đâu!".
Rồi ông bắt đầu kể lể về hoàn cảnh của mình. Ông bảo, ông có một người con trai hư hỏng, nghiện ngập. Nó vừa chết. Vợ ông cũng đã chết... Ông đang cùng quẫn nên phải bán mắt để giải quyết nợ nần.
Ý nguyện không đạt được, người đàn ông mệt mỏi lê bước ra khỏi Trung tâm. Phía ngoài có một cặp nam nữ trẻ phốp pháp, bảnh bao chờ sẵn. Cả 3 đi ra phía hành lang bệnh viện. Người đàn ông già ngồi giữa và phân bua điều gì đó rất lâu. Cặp nam nữ bịt khẩu trang kín mít và im lặng một cách lạnh lùng.
Một lúc sau, cả 3 cùng rời khỏi bệnh viện. Nhìn những hành động có phần lạ lùng ấy của 3 người, tôi mới giật mình và nhớ lại, lúc nãy khi người đàn ông già bước vào Trung tâm, cặp nam nữ kia đi cùng và gần như thúc đẩy người đàn ông già bước vào trong để xin… bán mắt.
Tôi không rõ điều gì đã diễn ra với người đàn ông già kia. Nhìn thái độ của 3 người, tôi đồ rằng họ không có mối quan hệ huyết thống nào. "Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay". Nợ nần nào đã đẩy một người phải dứt lòng bán đi cả một nửa cửa sổ tâm hồn của chính mình?
Người đàn ông hôm nay khiến tôi nhớ lại một người đàn ông khác đã đến Trung tâm cách đây vài tháng.
Sáng hôm ấy, khi chúng tôi vừa đến cửa cơ quan đã thấy một người đàn ông mắt sâu hoắm, mặt mũi phờ phạc đứng chờ sẵn. Ông cho biết đã đứng chờ chúng tôi từ 5h sáng. Ông từ Huế ra và chỉ mua "vé xe 1 chiều" với dự định "hiến tặng toàn bộ thân thể cho y học" ngay ngày hôm đó.
Dù được giải thích thế nào thì người đàn ông Huế vẫn không chịu rời khỏi Trung tâm, ông cho biết mình cần phải chết nhưng vẫn muốn cái chết của mình giúp được người khác, rồi… "sẽ có người trả ơn"…
Đang nói, ông bật khóc như một đứa trẻ… Ông cho biết mình đang nợ "lãi ngày" mấy chục triệu đồng, không biết khi nào có thể trả nổi…Cứ lãi mẹ đẻ lãi con, trả mãi không sao hết được. Lý do của ông đưa ra cùng là vì… con.
Sau những giọt nước mắt ấy… tôi nhận ra, ông đang trông chờ một "gợi ý nào đó về vật chất" của Trung tâm, để bù đắp cho việc ông hiến thân thể, hiến cả mạng sống của mình… Có lẽ ông mong cái chết của mình sẽ giải quyết được gánh nặng nợ nần, cả vật chất lẫn tinh thần.
Tất nhiên chúng tôi không thể có gợi ý nào như ông mong đợi, vì cả lương tâm và luật pháp đều không cho phép… Ông lặng lẽ rời khỏi Trung tâm sau mấy tiếng đồng hồ "van vỉ được chết" như thế.
Câu chuyện cùng quẫn của 2 người đàn ông có con hư hỏng ấy khiến tôi nhớ đến chuyện chị Dậu bán con. Đều là bi kịch, nhưng dẫu sao, chị Dậu vẫn còn có đứa con ngoan để bán…