Khi bước chân ra đường, người con trai của tỷ phú Ấn Độ biết mình sắp đối mặt với nhiều khó khăn nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ hơn thế rất nhiều.
Trong một nỗ lực giáo dục người con trai vốn có cuộc sống "ngậm thìa vàng" từ khi lọt lòng của mình, tỷ phú kim cương giàu nhất Ấn Độ Gujarati – ông chủ của đế chế kim cương có sự hiện diện tại 71 quốc gia trên toàn thế giới đã thuyết phục con trai mình đến Kochi - một tỉnh phía Tây nam Ấn Độ và tự tìm công việc để sinh tồn trong 1 tháng.
Dravya Dholakia, 21 tuổi khi ấy đang học MBA tại Mỹ và trở về quê nhà Ấn Độ trong một kỳ nghỉ.
Tuy nhiên không được nghỉ ngơi quá lâu, vài ngày sau Dravya đã phải đến Kochi với 3 bộ quần áo và 7.000 rupee mà cha anh dặn rằng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp.
"Tôi đưa cho nó 3 điều kiện: Tôi nói với con trai rằng đầu tiên cần phải tự làm việc để kiếm tiền và không được làm việc ở một nơi quá 1 tuần; nó cũng không được tiết lộ thân thế hay dùng điện thoại di động hay 7.000 rupee mà tôi đưa trong vòng 1 tháng.
Tôi muốn con mình hiểu về cuộc sống và biết người nghèo khó khăn như nào để tìm việc và kiếm tiền.
Không trường đại học nào có thể dạy bạn những kỹ năng sống ngoại trừ kinh nghiệm thực tế", Savji Dholakia – ông chủ của công ty xuất khẩu kim cương lớn bậc nhất Ấn Độ là Kare Krishna nói.
Dravya chấp nhận thử thách của cha và quyết định sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ - nơi anh cũng không rành tiếng bản địa ở đó và kiếm việc làm.
Dẫu biết là sắp đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Dravya không thể tưởng tượng ra được mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.
"Suốt 5 ngày, tôi không tìm được việc hay 1 nơi để ở, tôi rất lo lắng vì đã bị 60 nơi từ chối, không ai biết tôi là ai ở đây cả. Tôi hiểu rằng thế nào là thất bại và giá trị của một công việc".
Dravya cuối cùng cũng tìm được một công việc trong tiệm bánh tại Charanelloor. Sau đó anh tiếp tục làm việc tại một tổng đài điện thoại, cửa hàng giầy, thậm chí là quán McDonald’s với mức thu nhập trên 4.000 rupee một tháng.
"Tôi chưa bao giờ phải lo lắng về tiền và ở đây tôi thậm chí đã gặp khó khăn khi kiếm cho mình một bữa ăn trị giá 40 rupee. Chưa kể là 20 rupee nữa để tìm chỗ trọ".