Nghệ sĩ Kiều Trúc Phương được biết đến qua vai Thị Cua trong vở cải lương kinh điển Nghêu sò ốc hến, diễn cùng cố NSND Thanh Kim Huệ. Bà giải nghệ đã lâu và hiện đang bán hủ tiếu mưu sinh ở tuổi U80.
Tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông tuần này, nghệ sĩ Kiều Trúc Phương đã tâm sự về cố NSND Thanh Kim Huệ. Bà nói:
"Tôi và Thanh Kim Huệ rất thân nhau và thương nhau nữa, tội nghiệp Thanh Kim Huệ lắm. Tôi còn nhớ, ngày đám ma Năm Hùng, tôi gặp Thanh Kim Huệ còn khỏe lắm, ai ngờ về được khoảng 1 tuần thì tôi nghe tin Thanh Kim Huệ bị ung thư, bệnh nặng lắm.
Tôi buồn quá trời, liền lên thăm Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ lúc đó nằm một chỗ, ai tới cũng từ chối không tiếp. Nghệ sĩ chúng tôi là thế, khi đã xấu là không muốn gặp ai.
Ngày cuối cùng là ngày Thanh Kim Huệ từ bệnh viện Y học Dân tộc chuyển về nhà. Có người gọi cho tôi bảo tới thăm Thanh Kim Huệ đi, yếu lắm rồi. Tôi lập tức chạy xuống nhà thăm.
Lúc tôi tới, Thanh Kim Huệ vẫn còn tỉnh, ngồi được một lúc thì tôi định ra về. Tôi vừa định về thì Thanh Kim Huệ mê man.
Tôi ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy miệng Thanh Kim Huệ tự nhiên mỉm cười như kiểu đang thấy ai đó dù mắt đã nhắm lại và mê man.
Tôi thấy thế mới bảo: Bây giờ chồng con, mọi người đều đẩy đủ rồi, bà cứ yên tâm ra đi, đừng thắc mắc gì cả.
Nói xong, tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Thanh Kim Huệ cứ thế ra đi, đi nhanh và nhẹ nhàng lắm, không quằn quại, giật mình gì hết.
Như vậy, tôi ở cạnh Thanh Kim Huệ đến tận giây phút cuối đời. Cũng tội nghiệp, Thanh Kim Huệ cứ kêu tôi lên nhà hoài mà tôi mắc buôn bán nên không tới được".
Nghệ sĩ Kiều Trúc Phương còn tiết lộ, bà chính là người trang điểm cho Thanh Kim Huệ lúc mất:
"Thời xưa, tôi là người makeup cho Thanh Kim Huệ khi đi hát. Tới lúc Thanh Kim Huệ mất, tôi cũng là người trang điểm cho bà ấy. Lúc đầu tôi cũng sợ nhưng sau đó lại thấy bình thường vì không có gì lạnh lẽo hết. Tôi làm mặt cho Thanh Kim Huệ lâu và còn khóc vì thương bà ấy, chúng tôi chơi với nhau lâu như thế. Cũng may lúc Thanh Kim Huệ nhắm mắt tôi xuống kịp để gặp, không thì tôi ân hận lắm.
Bây giờ tôi gặp lại mấy đứa bạn cùng tuổi còn buồn vì không biết đứa nào đi trước đứa nào đi sau, huống chi lúc đó".