Người bạn thân nhất đang yêu chồng cũ của tôi, tôi không tức nhưng thật sự bối rối

hangcham
|

Khi Linh nhắn tin hỏi gặp nhau để nói chuyện, tôi không ngờ chuyện cô ấy muốn nói lại là chuyện đó. Và càng không ngờ rằng phản ứng của mình lại là... không có gì.

Linh và tôi quen nhau từ năm nhất đại học. Mười lăm năm, qua đủ thứ thi trượt, thất tình, đám cưới của nhau, ly hôn của tôi. Cô ấy là người ngồi với tôi suốt đêm hôm tôi ký đơn ly hôn với Minh, không nói gì, chỉ ở đó. Kiểu bạn mà không cần nhiều lời.

Vậy nên khi cô ấy ngồi xuống, nhìn tôi với cái vẻ chuẩn bị nói điều gì đó khó tôi đã đoán ra trước khi cô ấy mở miệng.

"Tao với Minh đang quen nhau."

Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi. Bên ngoài quán cà phê có tiếng xe chạy qua.

"Bao lâu rồi?" tôi hỏi.

"Ba tháng."

Tôi gật đầu. Gọi thêm một ly nước. Và thật lòng mà nói trong lòng không có gì sụp xuống cả.

Người bạn thân nhất đang yêu chồng cũ của tôi - tôi không tức, nhưng thật sự bối rối - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Minh và tôi ly hôn được hai năm. Không có drama, không có người thứ ba, không có cảnh ném đồ hay tòa án kéo dài. Chỉ là hai người nhận ra mình đã đi quá xa nhau mà không biết từ lúc nào, rồi quyết định dừng lại trước khi mọi thứ xấu hơn. Chúng tôi chia tay như hai người trưởng thành lịch sự, gọn gàng, và buồn theo cái cách buồn mà không ai khóc. Vốn dĩ không có con chung nên cuộc chia tay nó cũng chóng vánh.

Tôi không còn yêu Minh. Điều đó tôi biết chắc. Nhưng việc biết chắc một điều không có nghĩa là mọi cảm xúc liên quan đến điều đó đều đơn giản.

Ngồi với Linh hôm đó, tôi cố tìm xem mình đang cảm thấy gì. Tức không? Không. Phản bội không? Cũng không hẳn họ chờ đến khi tôi và Minh đã hoàn toàn kết thúc. Ghen không? Càng không.

Chỉ có một cảm giác kỳ lạ mà tôi mất mấy ngày sau mới gọi được tên: lạ. Lạ với chính mình. Lạ vì mình không phản ứng theo cách mình tưởng mình sẽ phản ứng.

Tôi từng nghĩ nếu chuyện này xảy ra, mình sẽ tức. Sẽ cảm thấy bị phản bội. Sẽ cần thời gian để "xử lý." Nhưng ngồi đó, tôi chỉ thấy mình đang nhìn Linh - lo lắng, ngồi thẳng người, tay siết cốc nước và nghĩ: cô ấy đang sợ mất đứa bạn thân là mình.

Tôi hỏi cô ấy có thích Minh không. Linh nói có. Tôi hỏi Minh có đối xử tốt với cô ấy không. Cô ấy nói có, rồi nhìn tôi với vẻ không hiểu tại sao tôi lại hỏi bình thường đến vậy.

Tôi cũng không hiểu lắm. Chỉ là câu hỏi tự nhiên chui ra.

Chúng tôi ngồi thêm một tiếng. Nói về những chuyện khác, về công việc của Linh, về bạn trai mới của tôi, mấy bộ phim gần đây. Trước khi về, Linh ôm tôi và nói cảm ơn. Tôi hỏi cảm ơn gì, cô ấy nói cảm ơn vì không làm mọi thứ khó hơn.

Tôi cười. Về nhà. Tắm. Ngủ.

Mấy ngày sau tôi mới bắt đầu thật sự nghĩ về chuyện này không phải về Linh và Minh, mà về bản thân mình. Về việc tại sao mình không tức, ngoài một chút bối rối khi mới nghe chuyện.

Có người tôi kể lại thì bảo: "Mày tốt tính quá." Có người nói: "Chắc mày chưa xử lý xong cảm xúc đâu, từ từ sẽ thấy." Có người nhìn tôi với vẻ nghi ngờ như thể sự bình tĩnh của tôi là dấu hiệu của điều gì đó không ổn.

Nhưng tôi đã tự cho mình một khoảng lặng thật lâu, đối diện với chính tôi và nhận ra: không có gì bị nén lại ở đó cả. Tôi thật sự ổn. Không phải ổn giả vờ, không phải ổn vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ lý do đơn giản hơn người ta hay nghĩ: khi một mối quan hệ kết thúc đúng lúc, đúng cách, và cả hai đều đã buông thì người kia sau đó sống thế nào thật ra không còn là chuyện của mình nữa. Minh không còn là của tôi để tôi có quyền cảm thấy mất. Linh không lấy đi thứ gì của tôi vì thứ đó đã không còn là của tôi từ hai năm trước.

Điều tôi muốn giữ và duy nhất muốn giữ là tình bạn với Linh.

Chúng tôi vẫn gặp nhau. Thỉnh thoảng hơn trước một chút, vì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, tôi hiểu vậy và không ép. Linh chưa bao giờ nhắc đến Minh khi nói chuyện với tôi, tôi cũng không hỏi. Có một ranh giới ngầm mà cả hai đều tự biết giữ, không cần thỏa thuận.

Minh thì tôi chưa gặp lại. Không tránh, chỉ là chưa có dịp. Nếu có, tôi nghĩ mình cũng sẽ ổn theo đúng nghĩa của từ đó, không phải nghĩa nào khác.

Điều tôi bất ngờ nhất không phải là chuyện Linh và Minh. Mà là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra: mình không phải lúc nào cũng phản ứng theo cách mình tưởng. Và đôi khi, không phản ứng gì cũng là một câu trả lời - câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi mình đã thật sự bước qua chưa.

Tôi đã bước qua rồi. Chỉ là không biết cho đến hôm đó.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại