Bài viết mang tính chia sẻ cá nhân, chỉ nhằm mục đích tham khảo.
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi nghỉ hưu đã tròn 8 năm. Lương hưu đều đặn hàng tháng, con gái duy nhất đã lập gia đình, nhìn bề ngoài, tôi là mẫu phụ nữ “về hưu đúng chuẩn”: Không áp lực cơm áo, có thời gian, có tiền, có con cái yên bề gia thất.
Nhưng thực tế thì ngược lại. Sau 8 năm nghỉ hưu, tôi kiệt sức, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt, và khoản tiền hưu trí mà tôi từng nghĩ “dùng cả đời không hết” gần như cạn đáy.
Tôi không đầu tư sai. Không bị lừa đảo. Không cờ bạc. Tôi chỉ làm sai 3 việc mà rất nhiều phụ nữ về hưu đang coi là “hy sinh chính đáng” .
Hôm nay, tôi kể lại để những ai chuẩn bị nghỉ hưu – hoặc đã nghỉ hưu – đừng lặp lại con đường của tôi .
1. Đừng chủ động nhận chăm cháu toàn thời gian: Bạn sẽ mất cả tiền lẫn vị thế
Khi con gái tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng cháu không thể đến hỗ trợ. Con gái định nghỉ việc ở nhà trông con. Tôi là người chủ động xách đồ đến , không ai ép.
Tôi nghĩ đơn giản: Mình rảnh, mình có lương hưu, giúp con là điều nên làm.
Những tháng đầu, tôi vừa trông cháu, vừa lo việc nhà, vừa nấu ba bữa mỗi ngày. Tôi còn bỏ tiền túi mua sữa, đồ ăn dặm, đồ dùng cho trẻ vì thương con rể phải gánh tiền nhà.
Tiền ăn trợ cấp hết sớm, tôi bù bằng lương hưu. Tôi không ghi chép. Không rạch ròi. Không nghĩ đến giới hạn.
Vấn đề bắt đầu từ năm thứ hai.
Lưng tôi đau, người mệt, tôi xin con gái cuối tuần tự trông con để tôi nghỉ. Cháu nói thẳng: Mẹ ơi, chúng con đi làm cả tuần mệt rồi, cuối tuần không muốn trông con.
Một lần tôi sốt, xin nghỉ nửa ngày. Con rể bảo: Mẹ uống thuốc rồi trông cháu được mà, bọn con có hẹn.
Tôi hiểu ra rất muộn: Khi việc bạn làm miễn phí đủ lâu, nó sẽ bị coi là nghĩa vụ.
Về mặt tài chính, tôi đã tiêu đều đặn toàn bộ lương hưu hàng tháng cho gia đình con gái mà không hề có kế hoạch. Về mặt tinh thần, tôi mất luôn quyền được mệt, được yếu, được từ chối.
2. Đừng xa chồng quá lâu vì con cháu: Hôn nhân không chịu được “chờ đến lúc rảnh”
Tôi nghĩ chăm cháu vài năm rồi về, vợ chồng sẽ lại như xưa. Tôi đã sai.
Chồng tôi ở nhà một mình, vẫn đi làm, ăn uống qua loa. Anh khuyên tôi về sớm, tôi không nghe. Tôi nghĩ anh nên tự lập.
Đến khi anh nghỉ hưu, lên ở cùng, tôi lại thấy anh “vướng víu”: không quen việc nhà, hút thuốc, không giúp được nhiều. Chúng tôi cãi nhau, ngủ riêng, rồi tôi đuổi anh về quê.
Tôi nghĩ đó chỉ là giai đoạn.
Nhưng khi tôi thực sự quay về, hôn nhân đã không còn ở đó nữa.
Anh quen sống một mình. Không trò chuyện. Không ăn chung. Không ngủ chung. Anh nói một câu khiến tôi sững người:
Anh quen rồi. Giờ có người bên cạnh anh không ngủ được.
Nhiều phụ nữ nghĩ rằng hy sinh vài năm vì con cái là chuyện nhỏ. Nhưng hôn nhân, giống như tài khoản ngân hàng: nếu rút ra liên tục mà không gửi vào, đến lúc cần thì đã âm từ lâu.
3. Đừng lao vào sở thích tốn kém mà không kiểm soát: Tiền hưu trí không phải tiền “dùng cho vui”
Sau khi về nhà, tôi trống trải. Tôi đăng ký học cao đẳng người lớn. Ban đầu chỉ học thư pháp – chi phí nhẹ. Sau đó thấy mọi người học catwalk, mặc đẹp, biểu diễn, tôi bị cuốn theo.
Từ “học cho vui”, tôi bước sang tiêu tiền để không bị thua kém .
- May sườn xám riêng
- Mua trang sức, mỹ phẩm
- Đi diễn, đi học xa
- Chi phí đi lại, ăn ở
Lương hưu hơn 4.000 tệ (15 triệu đồng)/tháng. Tôi gửi mẹ 800 tệ (3 triệu). Phần còn lại gần như đổ hết vào các lớp học và trang phục . Có lúc còn xin tiền chồng.
Tôi tự an ủi: Về hưu rồi, không tiêu thì để làm gì?
Cho đến khi một người bạn cùng lớp bị đau tim, phải mổ gấp. Không có nổi tiền tiết kiệm. Nếu không nhờ chồng giấu tiền, họ đã phải bán nhà.
Lúc đó tôi mới tỉnh: Tiền hưu trí không phải tiền dư. Đó là tiền cho lúc bạn yếu nhất, bệnh nhất, không còn khả năng xoay xở.
Lời kết: Nghỉ hưu không phải lúc “cho đi tất cả”
Sau 8 năm trả giá, tôi rút ra một điều: Sau khi nghỉ hưu, phụ nữ cần nhất không phải bận rộn, không phải hy sinh, mà là giữ được tiền – giữ được chồng – giữ được sức khỏe.
- Giúp con thì có giới hạn
- Ở gần chồng là một khoản đầu tư dài hạn
- Sở thích phải nằm trong ngân sách cho phép
Nếu quay lại được, tôi sẽ giữ riêng quỹ hưu trí của mình , phân rõ tiền cho con – tiền cho bản thân, và không đánh đổi hôn nhân để “làm tròn vai mẹ”.
Tôi chia sẻ không để trách ai, chỉ mong những người phụ nữ khác đừng mất cả tiền lẫn bình yên như tôi đã từng.