Bài viết dưới đây là của Lý Hải (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trước đây, tôi là giáo viên dạy tại trường cấp 3 trên huyện. Công việc cho tôi mức thu nhập vừa đủ để nuôi gia đình. Song để làm giàu từ đây, tôi nghĩ là khó.
Vào đúng thời điểm đó, tôi bất ngờ nhận được lời mời về làm quản lý tại công ty mới thành lập của người em họ, Gia Khang. Mức lương hứa hẹn có thể đạt đến 30.000 NDT/tháng (khoảng 104 triệu đồng). Thậm chí, cậu em này còn khẳng định, sau khi công ty hoạt động ổn định, những nhân sự chủ chốt như tôi còn có thể được cấp nhà và ô tô.
Không suy nghĩ nhiều, tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở trường sau 15 năm công tác. Lúc đó, thầy hiệu trường và nhiều đồng nghiệp khác ra sức khuyên ngăn. Song một khi tôi đã đưa ra quyết định thì khó ai có thể thay đổi.
Ngày cuối cùng được đứng trên bục giảng, tôi nhận được vô vàn lời cảm ơn từ những lứa học trò, kèm theo đó là những món quà đầy ý nghĩa. Đem theo những lời chúc đó, tôi bắt đầu bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn.
Ngày nhận công việc ở công ty của Gia Khang, tôi được tiếp đón rất tận tình. Thấy tôi có chút lo lắng và bối rối khi phải đối mặt với môi trường làm việc xa lạ, cậu em cử hẳn một người nhằm hỗ trợ. Để làm quen với công việc này, tôi thường xuyên phải tăng ca và theo sát đội ngũ công nhân để vừa giám sát, vừa học hỏi từ họ. Theo thời gian, tôi dần thích nghi được với công việc và đưa năng suất nhà xưởng ngày một cải thiện.
Cứ như vậy, tôi trải qua 2 năm bận rộn trên cương vị quản lý tại nhà xưởng của Gia Khương. Nhờ thế, cuộc sống của gia đình dần được cải thiện. Vợ chồng tôi có điều kiện để chuyển sang căn hộ rộng hơn. Sau nhiều năm tháng phải về quê bằng xe máy, tôi cũng sắm được ô tô để đi. Các con cũng có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị hơn trước.
Nhưng để đổi lại được những giá trị vật chất đó, tôi thường xuyên phải đi sớm về khuya. Đôi khi, thời gian ăn trưa hay ăn tối cũng chẳng có. Bỏ bữa thường xuyên, lại làm việc với cường độ cao, vào tháng 1 năm ngoái, trong 1 lần đi khám sức khỏe tổng thể, tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Ngay ngày hôm đó, tôi phải nhập viện. Để điều trị bệnh, trong suốt 1 năm, tôi phải ra vào bệnh viện liên tục. Cho đến khi nằm trên giường bệnh, tôi dần nhận ra sự trống rỗng và mất mát trong lòng. Vì công việc bận rộn, tôi ngày càng ít giao tiếp với gia đình và bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của con. Dù đạt được thành công về tài chính nhưng tôi dần đánh mất một thứ quan trọng hơn là tình cảm gia đình.
Hy sinh quá nhiều cho sự nghiệp, giờ đây, tôi còn mất đi một thứ cao quý mà có tiền cũng chẳng mua được, đó là sức khỏe.
Do mong muốn nâng cao thu nhập, tôi lựa chọn thay đổi công việc. Nhưng sau khoảng thời gian thời gian đầu hào hứng, chưa khi nào tôi thấy yêu thích công việc này. Làm việc ở nhà xưởng, nhưng tôi luôn nhớ những ngày được đứng trên bục giảng, hay cảm giác thỏa mãn khi từng lứa học trò ngày một trưởng thành.
Suy ngẫm lại hành trình đã qua, tôi dần nhận ra mọi thứ đều có giá của nó. Ai cũng dám nghĩ dám làm nhưng nếu cống hiến quá nhiều cho sự nghiệp mà bỏ bê sức khỏe, tình cảm gia đình thì sẽ mất nhiều hơn được. Có lẽ, ở mỗi lựa chọn, bạn cần xem xét những mong muốn và giá trị thực sự bên trong của nó. Đừng để những giá trị vật chất bên ngoài làm mờ mắt. Chỉ khi tìm được sự cân bằng, bạn mới thực sự hài lòng với lựa chọn của mình.
Sau 2 năm, tôi quyết định dừng công việc ở nhà xưởng và quay trở lại làm giáo viên. Song song với việc điều trị bệnh, tôi mở những lớp học miễn phí dành cho trẻ em nghèo. Mặc dù biết rằng không thể có được sự giàu có như trước nhưng công việc này thực sự đem đến cho tôi niềm vui đã đánh mất kể từ khi thay đổi công việc.