Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã tâm sự về cảm xúc khi chuẩn bị ra Hà Nội dự lễ phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2024.
Tôi phải làm nghề hơn 60 năm mới được nhận kết quả này
Chuyến ra Hà Nội lần này, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ở những chuyến đi trước, tôi đi cùng Thanh Kim Huệ nên rất vui vẻ.
Khi ấy, chúng tôi ra Hà Nội đa phần để hát, nên có rất nhiều kỷ niệm. Đặc biệt, có một lần vợ chồng tôi diễn vở Lan và Điệp, có nhiều anh chị em nghệ sĩ đi chung như Minh Nhí, cô Hồng Nga, Trọng Phúc, Chí Tâm…, vui lắm.
Lần đó diễn xong, Gia Bảo tổ chức cho chúng tôi đi chơi. Mọi người coi chương trình này chương trình kia. Chúng tôi vào Lăng Bác, tham quan nhiều nơi.
Nhưng lần này, chỉ có mình tôi, vắng Thanh Kim Huệ và cũng không có ai. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ Thanh Kim Huệ như đang đi cùng tôi. Đây là vinh dự của cả hai vợ chồng tôi nên dù ở nơi nào Thanh Kim Huệ cũng sẽ đi cùng tôi.
Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là vinh dự lớn suốt cuộc đời làm nghệ thuật bao nhiêu năm của chúng tôi. Với riêng tôi, tôi phải làm nghề hơn 60 năm mới được nhận kết quả này. Đây là một khích lệ lớn lao với tôi trong nghề hát và suốt cuộc đời làm nghệ thuật.
Tôi vẫn nhớ Thanh Kim Huệ lắm, muốn quên đi mà không được
Tôi biết rằng, mọi người luôn ủng hộ chúng tôi, mong muốn tôi và Thanh Kim Huệ được nhận danh hiệu danh giá này.
Đáng lẽ chúng tôi đã được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2021, nhưng dính dịch bệnh Covid nên phải lùi lại tới bây giờ.
Tôi vẫn nhớ Thanh Kim Huệ lắm, muốn quên đi mà không được. Tôi ước Thanh Kim Huệ vẫn còn để đi cùng tôi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nếu được vậy thì vui mừng biết bao, coi như mùa xuân đã trở lại với tôi.
Với người nghệ sĩ như tôi, mùa xuân lúc nào cũng phải ở trong đầu, trong suy nghĩ thì mới làm nghệ thuật tươi mới được. Chúng tôi luôn nói với nhau rằng, nghệ sĩ không già, phải luôn tươi trẻ dù ở bất cứ độ tuổi, hoàn cảnh nào, để đem điều đó đến cho khán giả.
Lần này tôi ra Hà Nội trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì cả hai vợ chồng tôi đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhưng buồn vì chỉ có một mình. Tôi nghĩ mọi người đồng cảm và hiểu tôi.