Vừa qua, trên kênh Youtube Thất Sơn TV, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân đã chia sẻ kỷ niệm giữa bà và cố nghệ sĩ Thanh Nga.
Chị Thanh Nga vừa đưa tay ra, nước mắt tôi tự chảy
Tôi từng hoạt động ở đoàn Thanh Minh – Thanh Nga. Kỷ niệm lớn nhất của tôi là được diễn chung với chị Thanh Nga trong tuồng Tiếng trống Mê Linh, đóng vai Trưng Nhị.
Tôi có diễm phúc là được chị ba Thanh Nga rất yêu thương. Tôi được làm việc với chị Thanh Nga khá lâu nên khi chị mất, tôi được diễn thay các vai của chị trong nhiều vở như Thái hậu Dương Vân Nga, Bên cầu dệt lụa… Tôi có cái duyên được chị ba Thanh Nga để lại nghề nghiệp cho.
Hồi đó, tôi được chị Diệu Hiền dạy ca, bác Ba Vân dạy diễn nên tôi có cơ bản vững chắc. Tôi có nhiều kỷ niệm với chị ba Thanh Nga lắm, nếu kể ra thì không biết khi nào hết. Tôi chỉ nhớ nhất là chị Thanh Nga dạy tôi tỉ mỉ, từng li từng tí.
Lúc tập tuồng Tiếng trống Mê Linh, chị Thanh Nga đem vào rất nhiều hoa và bảo tôi phải cài chỗ này chỗ kia. Trong lúc tập, chị chỉ tôi rất kỹ. Ví dụ, chị bảo tôi phải nhõng nhẽo một chút để giống một đứa em gái gặp lại chị, thì chị Thanh Nga mới diễn thoại thay cha mẹ lo cho em gái được.
Tôi diễn theo chị Thanh Nga bảo, lúc chị Thanh Nga vừa đưa tay ra, nước mắt tôi tự chảy ra lúc nào không biết. Tôi cảm giác như đây là người chị ruột của mình chứ không phải đang diễn.
Hát với chị ba Thanh Nga rất sướng ở chỗ như đang sống ngoài đời thật, như hai chị em thật chứ không phải nghệ sĩ đang hát với nhau.
Chị ấy dạy tôi nhiều lắm, chỉ từng chút. Những gì tôi làm không được, chị đều kêu tôi đến để chỉ cho tôi, chị nói tới đâu tôi hiểu tới đó. Nhờ chị ba Thanh Nga chỉ bảo mà tôi diễn thật hơn.
Mỗi đêm nằm ngủ, tôi đều nhìn thấy chị Thanh Nga
Có những lúc tôi buồn chuyện cá nhân, muốn bỏ nghề nhưng chị Thanh Nga la tôi, bảo rằng: "Em biết không, người ta muốn được Tổ nghiệp cho cái nghề này đâu có đơn giản. Để làm được nghệ sĩ khó lắm, em lại là nghệ sĩ được khán giả thương, thì sao lại muốn bỏ nghề".
Chị Thanh Nga hiểu tôi yêu nghề lắm, nhưng vì nhiều việc buồn nên bị ảnh hưởng tâm lý. Vì thế nên chị bắt tôi phải đi hát. Chị bảo: "Em phải đi hát, lệnh của chị là em phải đi hát". Chị nói những câu bắt tôi phải nghe lời chị. Nhờ đó mà tới nay, thi thoảng tôi vẫn đi hát.
Khi nghe tin chị Thanh Nga qua đời, tôi không còn là mình nữa, không thể tin được điều đó là sự thật. Mọi thứ đến quá bất ngờ, không tin nổi.
Mỗi đêm nằm ngủ, tôi đều nhìn thấy chị Thanh Nga, nhớ lại kỷ niệm khi hai chị em hát rồi cả những câu chuyện chị kể cho tôi. Mãi một thời gian sau tôi mới chấp nhận sự thật là chị Thanh Nga đã đi rồi.