Nghe được đoạn ghi âm bố dượng để lại cho mình, tôi hiểu ra ông đã cao tay chuẩn bị tất cả vì biết sẽ có ngày này!

Việt Hằng |

Họ rời đi mãi một lúc sau tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ.

Năm nay bố dượng tôi qua đời, một phần cũng là do tuổi cao, ngủ một giấc ở nhà nhưng mãi mãi không tỉnh lại nữa, hàng xóm gọi điện thông báo tôi mới biết. Ngày hôm đó trong lòng tôi cũng cứ thấp thỏm không yên, không biết tại sao lại vậy, sáng sớm đi làm cũng mở camera lên xem, thấy nhà đóng cửa nên tôi tưởng bố dượng ra ruộng làm rồi, tôi cũng không gọi điện thoại cho ông, không ngờ cuộc gọi tiếp theo lại nghe được tin dữ. Lúc tôi về đến nơi thì ông đã đi rồi, tôi khóc mãi không thôi, tự trách bản thân sao không phát hiện sớm hơn, tại sao không gọi điện thoại hỏi thăm ông.

Họ hàng thân thích cùng nhau giúp đỡ làm tang sự cho bố dượng, bác cả, chú út cùng gia đình túc trực ở đám tang, đúng là bỏ không ít công sức tâm tư. Bố dượng được chôn cất ở cùng một nơi với mẹ tôi.

Xử lý xong công việc, tôi cũng chuẩn bị quay về thành phố, tôi dọn dẹp lại căn nhà rồi sắp xếp đồ đạc để đi. Lúc rời đi, bác cả đến tìm tôi, bác nói căn nhà cũ từ giờ trở đi cứ để bác giúp đỡ trông coi cho, dù sao cũng ở cùng một thôn, ngày thường có gì bác cả lại sang xem nhà cửa thế nào, ít nhất cũng không để cho người lạ vào trong.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, sau rồi thấy bác gọi điện cho tôi quá nhiều để hỏi lấy cái này cái nọ nên tôi đưa luôn chìa khóa cho bác cầm.

Nói đến căn nhà, tôi cũng chưa nghĩ đến việc sau này sẽ sắp xếp ra sao, bởi cả mẹ và bố dượng tôi đều đã qua đời, tôi thì sống ở thành phố, hầu như chẳng quay về nhà cũ mấy, nếu như sau này có quay về thì cũng chỉ là lúc nào đó rảnh rỗi về ở một thời gian, yên tĩnh nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ gia đình ở cạnh nhau. Căn nhà đó vẫn còn khá đẹp, ngày trước lúc bố dượng tu sửa lại cũng bỏ ra khá nhiều tiền đầu tư, mẹ tôi thích hoa nên ông làm một nhà kính trên tầng 2, trồng đủ các loại hoa cỏ, sau vườn có một mảnh đất nhỏ trồng thêm các loại rau củ quả khác. Sau khi bố dượng và mẹ tôi bắt đầu nghỉ ở nhà, tôi cũng mua sắm khá nhiều máy móc mới lắp đặt trong nhà để tiện cho ông bà sinh sống. Tuy nhà không mới nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ là tôi giờ không có nhu cầu sử dụng nữa nên để lại cho bác cả và chú út cũng không tệ.

Nửa năm trôi qua, ngày lễ đến, tôi được nghỉ nên trở về quê một chuyến, về đến nơi tận mắt chứng kiến làm tôi nổi cơn thịnh nộ, cực kì giận dữ. Lúc tôi đẩy cửa vào nhà, trong sân chất đầy rác, nào là công cụ làm ruộng, nào là đồ chơi trẻ con, có cả vài thùng giấy, bao tải đồ nhựa các kiểu, cả cái sân không có chỗ nào đặt chân xuống được, khiến tôi cực kì không vui. Không chỉ vậy, tôi phát hiện ra có dấu tích người khác từng ở trong căn phòng của bố dượng và mẹ, trên giường có chăn, gối, nồi niêu xoong chảo trong bếp cũng có dấu hiệu bị người khác dùng qua. Trong một phút tôi bỗng hoảng hốt, tôi tưởng có trộm vào đây, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi vội cùng chồng chạy sang nhà bác cả, không ngờ con trai lớn nhà bác cả rất thản nhiên nói với tôi:

“Chú út lớn tuổi rồi, nhà chú ấy về đây dưỡng già nhưng không có chỗ ở nên quay về nhà cũ ở rồi, có sao không?”.

Nó còn hỏi tôi có sao không cơ đấy, tôi chỉ cố cười gượng lắc đầu nói không sao. Cậu con trai liền gọi điện cho chú út, bảo vợ chồng chú út sang đây. Một lát sau, hai người họ xuất hiện trước mặt tôi, vừa hỏi tôi sao lại quay về, vừa hỏi tôi sống thế nào, khá là nhiệt tình, nhưng lại khiến tôi có cảm giác xa cách. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng rồi trịnh trọng nói mục đích về quê lần này của mình, một là về thăm nhà cũ, dọn dẹp lại cho sạch sẽ, hai là muốn về đây sống một thời gian, tận hưởng cảm giác thanh bình ở quê. Thế nhưng giờ đây nhà có người khác ở nằm ngoài dự liệu của tôi, bọn họ không báo trước với tôi mà tự tiện chuyển vào, khiến tôi có chút phật lòng. Tôi thử thăm dò để cho chú út chuyển ra ngoài, để sau này tôi và chồng về nhà ở, thế nhưng chú út lại hùng hồn nói:

“Ôi dào, các cháu ở thành phố sống sướng thế còn gì, cái gì chẳng có, ở quê thì chẳng có gì, về đây làm gì cho khổ ra, thôi cứ quay về thành phố đi, căn nhà này cháu để lại cho chú là được, cháu cứ yên tâm, đồ đạc trong nhà chắc chắn không động đến”.

Tôi nén giận nói:

“Thôi đừng chú ạ, bây giờ cháu thật sự muốn về nhà ở, thỉnh thoảng chúng cháu cũng phải quay về xem thế nào, rồi ở lại một thời gian, hồi trước chú chỉ nói là để nhờ đồ sang sân nhà, chứ có bảo là để ở đây đâu nhỉ?”.

Thế nhưng sự bất mãn của tôi trong mắt bác cả và chú út lại biến thành trò giận dỗi vớ vẩn của trẻ con, một đằng thì họ nói sau này sẽ dọn đi, một đằng lại bảo tôi đừng quay về đây, ở quê không tiện như ở phố, từng câu từng chữ đều bày rõ ý muốn tiếp tục ở lại đây. Tranh luận một hồi, tôi kiên quyết nói với bọn họ:

“Chú út ạ, căn nhà này chúng cháu chắc chắn phải ở lại, chú thu dọn đồ đạc của chú đi, đến hè chúng cháu còn định quay về đây nghỉ mát nữa”.

Thế là kết thúc cuộc giằng co, chú út mặt sưng mày sỉa dọn đi.

Tôi cứ nghĩ chuyện này cứ thế mà qua, gia đình chú út chắc sẽ dọn đi thôi, nhưng thật chẳng ngờ hơn một tháng sau, cuộc sống bình yên của tôi lại bị cả hai nhà chú út và bác cả tìm đến làm xáo trộn, khiến tôi lúng túng không biết phải xử lý sao.

Sau màn ra mắt đó, họ cũng không lòng vòng nữa, con trai nhà chú út trực tiếp nói thẳng:

“Căn nhà của bác hai thực chất là ông bà nội để lại, bố em với bác cả cũng có phần, chẳng qua là mấy năm nay bác hai không có nhà riêng nên mới tu sửa lại nhà cũ, nhưng bên trong nhà vẫn có phần của mọi người. Hôm nay đến đây là để bàn bạc với chị chuyện căn nhà cũ đó, hoặc là cả nhà em chuyển vào ở, hoặc là bán quách đi rồi chia tiền ra”.

Nghe được đoạn ghi âm bố dượng để lại cho mình, tôi  hiểu ra ông đã cao tay chuẩn bị tất cả vì biết sẽ có ngày này!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc đó tôi ngây ra, bao nhiêu năm trôi qua rồi, đương nhiên tôi biết rõ căn nhà đó lúc trước là của ông bà nội, nhưng quyền sở hữu căn nhà đã sớm sang tên bố dượng tôi rồi. Bố dượng tôi không con cái gì, cũng không tiêu đến tiền của ông bà nội như bác cả và chú út, bao năm qua đều do bố dượng và mẹ tôi chăm sóc phụng dưỡng ông bà, tất cả chi phí thuốc men thăm khám đều chỉ có 2 người gánh vác. Vậy nên sau khi ông nội mất, căn nhà này mới để lại cho bố dượng tôi sở hữu, hơn nữa trước lúc lâm chung ông cũng để lại nhà cho tôi rồi. Tôi trình bày lại một lượt từ đầu đến cuối câu chuyện cho họ nghe, nhưng họ lại không chịu, ai ai cũng nhao nhao đòi chia nhà bằng được, thậm chí còn nói:

“Cháu ở thành phố sung sướng thế, sao cứ nhất quyết tranh giành cái nhà bé tí ở thôn làm gì. Nếu không quyết được thì thôi, dù sao cũng có người hỏi mua nhà rồi, trả tận hơn 1 tỷ đấy, lúc đấy chúng ta cứ chia đều ra, chú với bác cả 900 triệu, còn đâu phần cháu.”

Lúc này tôi thật sự tức giận rồi, nhà này không thể để họ ngang nhiên quyết định ở hay bán thế được, lại còn đòi lấy tận 900 triệu, phần cho tôi có một phần bé tí, đây không phải ăn cướp trắng trợn thì là gì? Chồng tôi đột nhiên đứng dậy nói nhà là của bố dượng cho tôi, bán hay không, chia tiền thế nào là do tôi quyết định chứ không đến lượt họ, còn mời họ xem di chúc bố dượng để lại. Thế nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tất cả xông vào cãi nhau, nhất là mấy đứa thanh niên cậy sức trẻ khoẻ làm ầm ỹ lên đòi xem di chúc bằng được. Đúng lúc cả nhà đang náo loạn thì ở cửa xuất hiện một bóng người nói:

“Mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi có mang một thứ đến cho mọi người đây”.

Tất cả dừng lại nhìn ra ngoài cửa, thì ra là con trai tôi tan học trở về. Không biết nó đứng ngoài cửa bao lâu rồi, tôi vội gọi nó về phòng, thế nhưng nó lại nói có một thứ phải lấy ra xem.

Ngay sau đó, con trai tôi rút điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm lên. Tôi ngỡ ngàng, tôi nghe thấy giọng của bố dượng trong đoạn ghi âm đó, tôi thật sự không biết đoạn ghi âm này có tồn tại. Con trai tôi nói:

“Đây là đoạn ghi âm hồi trước ông ngoại bảo con ghi lại, con vẫn giữ đến giờ đây”.

Ghi âm rất rõ ràng, giọng của bố dượng phát ra:

“Đời này tôi không sinh được con, nhưng tôi có vợ, có một cô con gái ngoan, sau khi đi rồi, tất cả tài sản của tôi sẽ chuyển sang tên con gái, nhất là căn nhà cũ ở quê lúc hai cụ nhà tôi còn tại thế đã giao lại cho tôi. Chuyện này anh cả và chú út cũng biết rõ, cả đời này hai anh chẳng ở bên chăm sóc bố mẹ được bao nhiêu, đều do một tay tôi và vợ phụng dưỡng hai cụ, cho nên lúc đầu chia nhà hai anh cũng đã đồng ý rồi. Vậy nên căn nhà cũ đó hai người không được động đến, nhất là chú út, tôi biết chú không có nhà ở quê, tôi sợ sau khi tôi đi rồi chú quay về quê dưỡng già, chú muốn đến nhà tôi ở, vì vậy tôi phải ghi âm lại, nói rõ ràng căn nhà cũ đó là tôi để cho con gái tôi. Trần Thị Lệ. Đến lúc nào đó hai người mà dám cướp nhà thì con gái cũng đừng sợ, con cứ đi kiện ra tòa mà đòi lại tài sản của mình nhé, vì tất cả đều là bố để lại cho duy nhất mình con…”.

Ngoài ra bố dượng còn dặn dò thêm một số chuyện khác, nhưng quan trọng nhất vẫn là đoạn ghi âm chia nhà đó, coi như đặt dấu chấm hết cho tất cả những tranh luận vừa xảy ra. Hai nhà bác cả và chú út im lặng một lúc lâu không nói gì, ai nấy mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Cuối cùng họ nặn ra một nụ cười ngượng ngùng rồi xua tay, thôi, người một nhà cả, sau này cháu về quê thì cháu cứ ở đó, chú bác cũng không ép nữa.

Họ rời đi mãi một lúc sau tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. Tại sao bố dượng lại tốt với tôi như thế, rõ là hai người khác máu tanh lòng, vậy mà ông yêu thương tôi hơn cả những người có quan hệ máu mủ. Đến cả chuyện căn nhà cũ ông cũng đã nghĩ đến trước rồi, ông chuẩn bị tất cả mọi thứ để bảo vệ tôi. Trong lòng ông sớm đã coi tôi là con gái ruột, còn tôi thì sao, đến tận lúc ông nhắm mắt tôi vẫn không thốt ra nổi tiếng gọi “bố”. Giờ có hối hận thì cũng muộn màng lắm rồi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại