Ai cũng có quá khứ nhưng với tôi, quá khứ chẳng tốt đẹp gì. Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Năm tôi 9 tuổi, bố đã bỏ đi với một người phụ nữ khác. Mẹ vì cô đơn nên yêu và lập gia đình mới. Tôi có cha mẹ mà chẳng khác gì trẻ mồ côi khi phải sống cùng ông bà ngoại. Nhiều lúc nhớ ba mẹ, tôi chỉ biết nhìn tấm ảnh gia đình hiếm hoi rồi khóc một mình.
Thương ông bà ngoại già yếu, sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi nghỉ học để đi làm. Tôi làm nhiều nghề khác nhau như chạy bàn quán cà phê, bán đồ ăn vặt ở trước cổng trường tiểu học, bán tạp hóa, nhân viên siêu thị... Khi tròn 18 tuổi, tôi xin vào khu công nghiệp, làm công nhân may. Tôi gặp tình đầu của mình ở đây.
Tôi và anh ta yêu nhau 2 năm, từng dọn về chung nhà trọ và sống như vợ chồng. Nhưng rồi khi tôi có thai, anh ta lại bỏ rơi tôi. Thậm chí còn lộ ra chuyện khủng khiếp hơn, khiến tôi khóc cạn nước mắt. Anh ta chưa hề ly hôn vợ như lời đã nói mà cả 2 người họ chỉ tạm thời ly thân mà thôi. Cảm giác vô tình trở thành người thứ 3 rất đau khổ, ám ảnh. Cũng vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi bị sẩy thai. 2 cú sốc liên tục ập đến khiến tôi suy sụp một thời gian dài, phải về quê ở với ông bà ngoại để ổn định tinh thần.
Sau đó 5 năm, tôi lại xin làm ở công ty may khác và gặp Phương, chồng hiện tại. Anh không hề biết đến quá khứ của tôi và tôi cũng ra sức giấu giếm điều đó. Phương yêu tôi chân thành, tha thiết. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau 8 tháng yêu nhau. Cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc khi chồng thương yêu vợ, bố mẹ chồng cũng quý mến con dâu.
Hiện tại, tôi đang có thai và càng được chồng nâng niu, cưng chiều hơn. Tối qua, tôi còn vô tình nghe chồng nói chuyện với đồng nghiệp qua video call. Anh nói trên đời này, người phụ nữ anh thương nhất, ngoại trừ mẹ mình thì chính là tôi. Tôi nghẹn ngào, đỏ hoe mắt vì xúc động xen lẫn sợ hãi.
Nếu như chồng biết quá khứ của tôi, liệu anh có còn yêu thương tôi như bây giờ không? Hay anh sẽ ghê tởm, khinh ghét tôi. Càng nghĩ, tôi càng lo lắng và hoang mang.