Ngày tốt nghiệp ĐH, mẹ tặng tôi 15 chữ: Sau này lấy chồng, tôi áp dụng tương tự với 2 đứa con, kết quả không ngờ

Đông |

Đến bây giờ, mảnh giấy 15 chữ năm xưa vẫn nằm trong ví tôi, mép giấy đã sờn, nét mực đã nhạt nhưng những lời mẹ dạy thì không bao giờ phai nhạt.

Ngày tốt nghiệp đại học, giữa biển người chen chúc trước cổng trường Bắc Kinh, tôi cầm trên tay bó hoa hướng dương còn ướt sương, chờ mẹ bước xuống từ chuyến xe khách đêm. Mẹ không giỏi nói những lời hoa mỹ, càng không quen viết thư dài, nhưng hôm đó, khi tôi còn đang mải chụp ảnh kỷ yếu với bạn bè, mẹ lặng lẽ nhét vào tay tôi một mảnh giấy gấp gọn. Trên đó chỉ có đúng 15 chữ, viết bằng nét bút bi run run quen thuộc: "Lấy chồng không vội, tự nuôi được mình mới nói chuyện cả đời".

Tôi đọc xong thì bật cười, vừa thấy thương vừa thấy… hơi quê, vì xung quanh ai cũng đang khoe đồng hồ, khoe phong bao đỏ, khoe lời chúc bay bổng. Còn mẹ tôi, sau bốn năm con gái học đại học, chỉ chốt lại bằng 15 chữ khô khan như thế.

Ngày ấy tôi không hiểu hết. Tôi 22 tuổi, có bằng tốt nghiệp loại khá, có công việc văn phòng ở thành phố lớn đang chờ, có người yêu hơn tôi ba tuổi, gia đình anh ta khá giả. Trong đầu tôi, "lấy chồng" là một cái gì đó rất xa, rất mơ hồ, nhưng cũng không hẳn đáng sợ. Tôi nhét mảnh giấy vào ví, nghĩ bụng để làm kỷ niệm, chứ chẳng tin rằng 15 chữ ấy sẽ theo mình suốt cả một đời.

Ngày tốt nghiệp ĐH, mẹ tặng tôi 15 chữ: Sau này lấy chồng, tôi áp dụng tương tự với 2 đứa con, kết quả không ngờ- Ảnh 1.

Cha mẹ luôn yêu thương con theo cách riêng của mình. (Ảnh: ITN)

Ba năm sau, tôi kết hôn. Không phải vì áp lực tuổi tác, mà vì tôi thấy mình đủ độc lập để bước vào hôn nhân. Tôi có tiền tiết kiệm, có công việc ổn định, có thể tự thuê nhà nếu muốn, và quan trọng nhất, tôi biết mình có thể rời đi nếu cuộc hôn nhân ấy không còn là nơi an toàn.

Những năm đầu làm dâu, tôi mới bắt đầu hiểu sâu hơn 15 chữ của mẹ. Khi mẹ chồng vô tình buông một câu "phụ nữ lấy chồng rồi thì nên nghĩ cho gia đình nhà chồng", tôi không cãi, nhưng cũng không nuốt trọn. Tôi vẫn đi làm, vẫn giữ tài khoản ngân hàng riêng, vẫn có những quyết định của riêng mình. Chồng tôi ban đầu không quen, sau dần dần lại thấy nhẹ gánh, vì anh biết tôi ở bên anh không phải vì lệ thuộc.

Thời gian trôi đi, tôi có hai đứa con, một trai một gái. Đến lúc làm mẹ, tôi càng hay nhớ đến mảnh giấy năm nào. Tôi không phải kiểu mẹ thích giảng đạo lý dài dòng, càng không muốn biến con cái thành "dự án" của đời mình. Nhưng khi con gái lớn của tôi tốt nghiệp trung học, chuẩn bị lên đại học, tôi bỗng thấy mình đứng ở đúng vị trí của mẹ năm xưa.

Con bé háo hức nói về tương lai, về tình yêu, về việc sau này sẽ lấy chồng như thế nào cho "xứng đáng". Tôi không ngắt lời, chỉ lắng nghe. Đến ngày nhập học, tôi cũng viết cho con đúng 15 chữ, gần như y nguyên lời mẹ từng viết cho tôi, chỉ đổi một chút cho phù hợp thời đại: "Không vội yêu ai, tự nuôi mình được rồi hãy nghĩ đến hôn nhân".

Với con trai, tôi cũng không làm khác. Nhiều người bảo con trai thì cần gì dặn dò mấy chuyện đó, nhưng tôi vẫn viết 15 chữ tương tự. Tôi muốn con hiểu rằng hôn nhân không phải là chỗ để trốn tránh trách nhiệm với bản thân, càng không phải nơi để dựa dẫm người khác. Tôi không dạy con phải giàu có, chỉ dạy con phải độc lập.

Ngày tốt nghiệp ĐH, mẹ tặng tôi 15 chữ: Sau này lấy chồng, tôi áp dụng tương tự với 2 đứa con, kết quả không ngờ- Ảnh 2.

Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. (Ảnh: ITN)

Kết quả đến chậm, nhưng đúng là không ngờ. Con gái tôi sau khi ra trường không vội lấy chồng, dù xung quanh không thiếu người theo đuổi. Nó đi làm hai năm, đổi việc một lần, thuê nhà riêng, tự đóng bảo hiểm, tự xử lý những cú sốc đầu đời mà không khóc lóc gọi về nhà. Ngày nó báo tin chuẩn bị kết hôn, điều đầu tiên nó nói không phải "anh ấy giàu" hay "gia đình anh ấy tốt", mà là "mẹ ơi, con thấy mình không sợ nếu một ngày phải đi một mình". Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại, vì nhận ra 15 chữ ấy đã thực sự bén rễ.

Con trai tôi thì khác, nó chọn kết hôn sớm hơn, nhưng lại là người rất rõ ràng về ranh giới. Nó không coi vợ là người phải gánh vác thay mình, cũng không mặc định rằng phụ nữ kết hôn rồi thì phải hy sinh sự nghiệp. Có lần tôi nghe con dâu nói vui: "Nếu không phải anh ấy tự lập từ đầu, chắc con cũng mệt lắm".

Tôi cười, trong lòng thầm cảm ơn mẹ.

Đến bây giờ, mảnh giấy 15 chữ năm xưa vẫn nằm trong ví tôi, mép giấy đã sờn, nét mực đã nhạt. Mẹ tôi không học cao, càng không đọc sách dạy làm cha mẹ, nhưng bà hiểu một điều rất giản dị, rằng phụ nữ nếu không đứng vững bằng đôi chân của mình, thì hôn nhân chỉ là một canh bạc.

Tôi đã mang nguyên điều giản dị ấy truyền lại cho hai đứa con, không thêm thắt, không sửa chữa nhiều. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là con cái thành đạt đến đâu, mà là chúng bước vào hôn nhân với tâm thế bình thản, không sợ hãi, không cầu xin. Có lẽ, đó chính là món quà lớn nhất mà 15 chữ ấy đã mang lại, từ mẹ tôi, qua tôi, rồi đến một thế hệ khác.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại