Suốt 4 năm sinh viên, tôi ở nhờ nhà người cô ruột. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên cô bao toàn bộ tiền ăn cho tôi trong những năm đó. Kinh tế của cô tôi không giàu có gì nhưng tính cô phóng khoáng và thương cháu nên mới bao bọc tôi thế.
Những bữa ăn của gia đình cô ấy cũng chỉ có cơm, rau và một món ăn mặn, thỉnh thoảng mới được ăn ngon. Nhưng với tôi như thế là quá thịnh soạn và luôn tự nhủ phải cố gắng học hành chăm chỉ để đáp lại tấm lòng của người cô tốt bụng.
Sau khi ra trường, đi làm kiếm được tiền, tôi vẫn thường xuyên biếu tiền cô. Có một lần cô đi bệnh viện, gia đình không có tiền, tôi đã bỏ ra hơn 200 triệu tiền chữa trị cho cô. Như thế là tôi đã trả ơn cô nuôi ăn suốt những năm sinh viên.
Cô tôi có đứa con gái tên Hiền bằng tuổi với tôi. Những năm tôi ở nhà của cô, em ấy đối xử rất tốt với tôi. Mỗi khi ăn gì, em ấy cũng chia cho tôi một nửa, làm việc nhà 2 chị em chia nhau, không bao giờ có chuyện tị nạnh. Tình cảm của chị em tôi cứ như là ruột thịt chứ không phải họ hàng nữa.
Tuần vừa rồi là đám cưới của em ấy. Nhớ ơn lòng tốt của cô và em họ, tôi quyết định tặng 5 chỉ vàng cho em ấy trong ngày cưới. Số vàng tôi tặng Hiền còn lớn hơn số vàng mà chị em ruột bên nội ngoại tặng cho em ấy. Sau khi tặng em họ vàng, tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào về bản thân. Tôi còn cho rằng Hiền sẽ rất mừng rỡ khi nhận được món quà quá lớn và bất ngờ của tôi.
Nhưng điều tôi không thể ngờ đến là ngay sau hôm cưới, em họ vượt 20 cây số đến nhà trả lại vàng. Tôi khó chịu ra mặt, hỏi tại sao em lại làm thế? Em ấy buồn rầu nói:
"Đêm tân hôn, người ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau, còn bọn em cãi nhau ầm ĩ cả nhà. Tiền mừng cưới của bọn em được 60 triệu, vàng thì được 9 chỉ. Chồng em muốn dùng hết tiền vàng biếu bố mẹ anh ấy để sửa chữa lại ngôi nhà nhưng em không đồng ý nên bị chồng đay nghiến chì chiết".
Hiền không thể thắng nổi cái miệng ngoa ngoắt đáng sợ của chồng nên buộc phải xin lại 5 chỉ vàng trả cho tôi. Em bảo thu nhập mỗi tháng của các em chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, em sợ tôi cưới bất ngờ, không có tiền mua vàng để mừng cưới lại tôi.
Hiện tại giá vàng đang tăng mỗi ngày, em ấy cũng lo sợ giá vàng tăng cao, vợ chồng em ấy không thể trả nổi tôi và sẽ mang tiếng cả đời.
Tôi nói là nhớ ơn lòng tốt của Hiền và cô ruột nên tặng số vàng đó, không có ý đòi lại nên em ấy không phải nghĩ ngợi gì. Dù tôi nói thế nào thì Hiền cũng không chịu nhận số vàng tôi đã tặng. Tôi không biết phải làm sao nữa?