Nga ồ ạt tấn công Kiev, 3 nước tìm đến ông Putin với đề nghị bất ngờ

ĐẠI SỨ NGUYỄN QUANG KHAI (nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam)
|

Nga tiếp tục gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Kiev, trong khi một số nước châu Âu bất ngờ thúc đẩy đối thoại với Moscow. Diễn biến này cho thấy những chuyển động mới trong cách tiếp cận cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đề nghị đàm phán với Nga để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng lại duy trì viện trợ quân sự và tiếp tục cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine để tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga, kể cả thủ đô Moscow, là biểu hiện của chính sách hai mặt của châu Âu.

Một cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi các bên có đầy đủ thiện chí và thực sự mong muốn chấm dứt xung đột. Quả bóng đang nằm bên phần sân của các nước châu Âu.

Các nước châu Âu đề nghị đàm phán với Nga

Nhóm E3 gồm Anh, Pháp và Đức đang đi đầu trong việc kêu gọi đối thoại trực tiếp với Nga, đồng thời ủng hộ một cuộc đối thoại giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thậm chí, đại diện ba nước này đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao với Nga để thiết lập kênh liên lạc với Moscow.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), được tổ chức tại Brussels ngày 18-19.6.2026, đã ra tuyên bố, trong đó nêu rõ châu Âu nên đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng kêu gọi nối lại liên hệ ngoại giao với Moscow. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Ông Costa đã đưa ra một số ứng viên tiềm năng có thể tham gia đàm phán với Nga, gồm cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi.

Trước thềm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã có chuyến thăm riêng tới Moscow. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận với các nhà báo rằng hai bên đã có một “cuộc trò chuyện thân thiện, trực tiếp”.

Ngoài cựu Thủ tướng Đức Schröder, các đại biểu của đảng cực hữu “Sự lựa chọn cho nước Đức” (AfG), gồm Steffen Kotre, Matthias Mosdorf và Jörg Urban, cũng đã đến St. Petersburg để tham gia SPIEF.

Đảng AfG ủng hộ việc khôi phục hợp tác kinh tế với Nga, đồng thời chỉ trích chính sách của Berlin đối với Ukraine và lên án việc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Đại diện của một đảng đối lập khác ở Đức, đảng dân túy cánh tả Liên minh Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW), cũng đã đến Moscow ngày 8.6.2026 nhằm tiếp tục cuộc đối thoại được khởi động từ năm ngoái, trong chuyến thăm Nga nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít.

“Chúng tôi coi việc phát triển các hình thức đàm phán mới với Nga là một nhu cầu cấp thiết, thay vì tiếp tục đặt cược vào leo thang và chiến tranh kinh tế, vốn chủ yếu gây tổn hại cho EU và Đức”, bà Wagenknecht nói.

Ngày 18.6.2026, tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Thủ tướng Áo Christian Shtoker đã phát biểu ủng hộ việc đàm phán với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, ngày 16.6.2026, trong một cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng châu Âu sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Một ngày sau, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết EU đang tích cực thảo luận về khả năng bắt đầu đối thoại với Nga.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev kêu gọi sửa đổi chính sách đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cho rằng châu Âu phải là bên đầu tiên thiết lập liên lạc với Liên bang Nga để tránh việc các bên khác giành quyền chủ động.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico lưu ý rằng Ukraine phải thực hiện một số nhượng bộ để đạt được hòa bình nếu nước này có ý định trở thành một phần của EU.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng các nước EU nên thực hiện bước đi đầu tiên trong việc đàm phán với Nga. Trong khi đó, chính trị gia Phần Lan Armando Mema, thành viên đảng Liên minh Tự do, nói rằng Ukraine nên trở thành một quốc gia trung lập và không đe dọa Nga.

Ngoài ra, Áo, Bỉ và Luxembourg cũng ủng hộ việc EU tham gia tích cực hơn vào tiến trình ngoại giao, đồng thời bổ nhiệm một đặc phái viên để đối thoại với Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định châu Âu phải có mặt tại bàn đàm phán.

Nguyên nhân thúc đẩy các nước châu Âu đề nghị đối thoại với Nga

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang bước vào giai đoạn quyết định. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga vẫn làm chủ chiến trường và tiếp tục tiến quân trên nhiều hướng, bao gồm cả Donbass.

Các quan chức Nga nhấn mạnh rằng mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt không thay đổi và quân đội Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở tiền tuyến.

Ưu thế quân sự của Nga trên chiến trường là không thể đảo ngược. Châu Âu bắt đầu hiểu rằng Ukraine không thể giành chiến thắng và cuộc xung đột không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine đã trở thành gánh nặng kinh tế lớn đối với châu Âu. Cùng với việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, vốn là nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ chủ yếu, châu Âu đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), cơ quan giám sát hỗ trợ quốc tế, từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022 đến nửa đầu năm 2026, tổng số tiền hỗ trợ tài chính, quân sự và nhân đạo của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine đã vượt quá 380 tỉ euro.

Tuy nhiên, Ukraine không xoay chuyển được cục diện trên chiến trường và không giành được bất kỳ thắng lợi đáng kể nào trước quân Nga. Trong khi đó, Ukraine còn đề nghị các đồng minh phương Tây cung cấp thêm 154 tỉ USD từ nay đến năm 2030.

Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng trên chiến trường, chịu tổn thất nặng nề tại nhiều khu vực trên chiến tuyến và phải rút lui khỏi nhiều mặt trận, như Kostantynovka và Krasny Liman.

Trong khi đó, Nga tiếp tục tăng cường tấn công vào các vị trí chiến lược ở Donbass, Kiev, Odessa, Kharkiv...

Trước năm 2022, Nga là nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt lớn nhất của châu Âu, với khoảng 151 triệu tấn dầu thô, 91 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ và 170 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm.

Nguồn cung này đáp ứng khoảng 31% nhu cầu dầu thô, 40-45% nhu cầu khí đốt nhập khẩu và gần một phần ba tổng nhu cầu năng lượng của khu vực với mức giá thấp.

Việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga đặt ra thách thức to lớn và gây cú sốc đối với nền kinh tế các nước châu Âu. Để thay thế nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ từ Nga, các nước EU phải chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ và các nước Trung Đông với giá cao hơn rất nhiều.

Điều này đẩy giá năng lượng lên mức kỷ lục, dẫn đến lạm phát trên diện rộng và làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng. Các ngành công nghiệp nặng và tiêu thụ nhiều năng lượng của châu Âu phải chịu áp lực chi phí cực lớn, buộc phải cắt giảm sản lượng.

Gần đây, sự hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây đã giảm đáng kể, trong khi tình hình trên tiền tuyến tiếp tục làm cạn kiệt nguồn dự trữ của Ukraine nhanh hơn tốc độ bổ sung. Vì vậy, khả năng phòng thủ của Ukraine đang bị đe dọa.

Các nước châu Âu tìm cách bắt đầu đàm phán với Nga ngay từ bây giờ nhằm ngăn nguy cơ Mỹ và Nga đạt được những thỏa thuận mà không có sự tham gia của châu Âu.

Châu Âu lo ngại Washington có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh cơ bản của khu vực. Vì vậy, EU đang tìm cách bảo đảm có vai trò tại bàn đàm phán.

Những lo ngại về việc châu Âu bị gạt khỏi tiến trình giải quyết xung đột là có cơ sở, bởi các sáng kiến quốc tế quan trọng thường được xây dựng thông qua Mỹ và Nga, cũng như với sự tham gia tích cực của các quốc gia ở Nam bán cầu.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ - Nga đang được cải thiện. Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Trump tại Alaska vào tháng 5.2025, những nhận thức chung đạt được giữa hai nước về giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, cùng với sự thay đổi trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đang đặt châu Âu trước nguy cơ bị loại khỏi tiến trình tìm kiếm giải pháp.

Trong tình hình này, cùng với nguy cơ Mỹ giảm hỗ trợ, các nước châu Âu đang phải xem xét lại chiến lược của mình, đặc biệt là trong quan hệ với Nga.

Phản ứng của Nga trước đề nghị đối thoại của châu Âu

Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại với châu Âu nhưng không chấp nhận các tối hậu thư. Ông đồng thời kiên quyết bác bỏ cách tiếp cận đàm phán từ vị thế sức mạnh của châu Âu.

Tổng thống Nga nêu rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai cũng phải tính đến thực tế trên chiến trường hiện nay, cũng như loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Moscow coi các đề xuất đàm phán của các nước châu Âu là không chân thành và cho rằng EU đã mất vai trò hòa giải khách quan, bởi khối này công khai ủng hộ Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài và vẫn theo đuổi mục tiêu “gây thất bại chiến lược” cho Nga.

Các nhà lãnh đạo Nga nêu rõ rằng châu Âu cần từ bỏ tư duy đối đầu và các điều kiện phi thực tế nếu muốn tiến tới một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng cơ sở để Nga tiến hành đàm phán là các thỏa thuận Istanbul ngày 29.3.2022, những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska ngày 15.8.2025 và, quan trọng nhất, tình hình thực địa trên chiến trường.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán cũng phải dựa trên những luận điểm chủ chốt trong bài phát biểu của ông tại Bộ Ngoại giao Liên bang Nga năm 2024.

Thỏa thuận Istanbul là một dự thảo hiệp ước hòa bình đã được hai đoàn đàm phán Nga và Ukraine ký tắt vào cuối tháng 3.2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thỏa thuận này, Ukraine cam kết duy trì quy chế trung lập, không liên kết và từ bỏ mong muốn gia nhập NATO.

Ukraine cũng không cho phép triển khai các căn cứ quân sự hoặc quân đội nước ngoài trên lãnh thổ, không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời giới hạn quân số và số lượng trang thiết bị quân sự ở mức đủ để tự vệ.

Đổi lại, Ukraine được bảo đảm an ninh quốc tế tương tự Điều 5 của Hiến chương NATO, ngoại trừ các vùng lãnh thổ Crimea, Donetsk và Lugansk.

Những nước bảo lãnh cho các thỏa thuận này gồm các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đức, Israel, Italy, Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp Ukraine bị tấn công, các quốc gia này có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ukraine đồng ý không tìm cách giải quyết vấn đề Crimea bằng biện pháp quân sự trong vòng 15 năm và sẽ đàm phán với Nga về quy chế của bán đảo này. Lệnh cấm sử dụng tiếng Nga cũng sẽ được dỡ bỏ.

Lẽ ra, theo thỏa thuận Istanbul, cuộc xung đột đã được giải quyết và chiến tranh không kéo dài đến ngày nay. Tuy nhiên, vào tháng 4.2022, trong cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky tại Kiev, Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đó đã khuyên ông hủy bỏ các thỏa thuận Istanbul với Nga.

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày 14.6.2024, Tổng thống Putin đã nêu các điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong đó, ông yêu cầu Kiev rút quân khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR), các tỉnh Kherson và Zaporozhye, đồng thời tuyên bố từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Nga nhấn mạnh rằng châu Âu là bên đã cắt đứt quan hệ và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Do đó, châu Âu phải là bên chủ động đề nghị nối lại các tiếp xúc ngoại giao với Moscow.

Lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng đối thoại chỉ có thể được thực hiện nếu các nước EU chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp chống Nga và tôn trọng lợi ích an ninh của Moscow.

Các bên cũng cần chuyển sang đối thoại cùng có lợi, dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nga.

Các nước châu Âu đề nghị đàm phán với Nga và giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng lại duy trì viện trợ quân sự và tiếp tục cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho Ukraine để tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Điều này thể hiện chính sách hai mặt của châu Âu. Một cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi các bên có đầy đủ thiện chí và thực sự mong muốn chấm dứt xung đột. Quả bóng đang nằm bên phần sân của các nước châu Âu.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại