Một ngày nọ, một ngư dân vác lưới ra sông từ lúc trời còn chưa sáng. Lúc dừng lại ở mé sông, anh thấy mình giẫm phải một vật gì đó. Anh nhìn xuống thì nhận ra đó là một bịch chứa đầy những viên đá nhỏ. Anh đặt lưới qua một bên và ngồi xuống chờ bình minh lên.
Không có việc gì làm, anh lấy từng viên đá trong bịch ném xuống sông. Đến khi bình minh ló dạng, anh đã ném gần hết những viên đá trong bịch, chỉ còn sót lại một viên đá nhỏ. Trong ánh mặt trời, anh đã thấy rõ hơn viên đá trong tay và vô cùng sung sướng.
Trong tay người đánh cá là một viên đá quý. Đến lúc này, anh ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã ném mất những viên đá quý mà không hề hay biết.
Thời gian là tài sản vô giá của của con người, mà khi đã đi qua thì không thể lấy lại. (Ảnh minh họa)
Thời gian giống như những viên đá quý mà ta đã ném đi một cách vô thức. Rất nhiều người phí hoài tuổi xuân của mình và chỉ nhận ra điều đó khi họ đã đi gần đến hết cuộc đời.
Chúng ta hãy nên trân quý và sử dụng thời gian một cách hợp lý nhất trong công việc và cuộc sống. Đừng lãng phí hay tiêu xài phung phí thời gian này vì "vốn quý" này khi qua đi thì không thể nào lấy lại được.
Bài viết trên được trích rút từ cuốn sách "Bài học vô giá từ những điều bình dị" thuộc bộ sách nổi tiếng – "Hạt giống tâm hồn".
Cuốn sách là chuỗi những câu chuyện gần gũi, dung dị nhưng gửi gắm nhiều thông điệp về giá trị sống cao đẹp, khơi gợi cảm hứng và tinh thần học hỏi của mỗi người về thái độ và ứng xử để có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc.
Sách do First News – Trí Việt phối hợp với NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.