Điều này khiến tôi liên tưởng đến một vài câu chuyện đang được bàn luận những ngày gần đây, câu chuyện về những cô gái chật vật với đĩa nem rán nát, gặp khó khăn trong việc làm gà, vặt lông vịt… hay tệ hơn nữa là hoàn toàn mù tịt với việc nấu nướng.
Đón nhận thực trạng này, cư dân mạng chia ra làm hai luồng ý kiến, một là đồng cảm, và còn lại tất nhiên là phản đối và lên án gay gắt những cô gái như vậy. Lý do họ mang ra là gì?
"Không nấu giỏi thì ít nhất cũng phải nấu được những món cơ bản. Chứ đoảng như thế thì đừng có lấy chồng, ở nhà luôn đi."
"Nói gì thì nói chứ con gái vụng về mà có lấy được chồng cũng hơi khó sống đấy. Lấy vợ về mà suốt ngày đi ăn quán thì thà đừng lấy cho xong."
Vậy là một mệnh đề mới xuất hiện!
Muốn lấy được chồng = Phải biết nấu ăn?
Với lí luận của những người đàn ông, một người phụ nữ không biết nấu ăn chắc chắn không phải một người vợ tốt. Tại sao lại thế?
Bởi thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Để hoàn thành tốt hai vai trò đó, một trong những đức tính quan trọng nhất con gái cần có và nên có chính là đảm đang. Biết nấu ăn chính là một dẫn chứng chân thật và rõ ràng nhất.
Biết nấu ăn đồng nghĩa với việc đảm bảo được sức khỏe cho người yêu, cho chồng, cho con sau này. Biết nấu ăn đồng nghĩa với việc cô gái đó là một người khéo léo, tinh tế và cẩn thận.
Biết nấu ăn còn giúp làm gia tăng sự quyến rũ của một người con gái nữa. Vậy là các chàng trai tha hồ vào "nói kháy" những cô nàng không biết nấu nướng rằng chẳng ai thèm lấy họ đâu, tương lai những cô gái như vậy làm sao mà chăm lo được cho gia đình?
Thế nhưng biết nấu ăn hay không thực sự liên quan đến việc nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình ư? Liệu con gái có bắt buộc phải biết nấu ăn để có thể kiếm được người yêu hay để lấy được chồng?
Họ phải nấu ăn vì xã hội đã đặt ra yêu cầu như thế? Hay con gái biết nấu ăn vì họ nên thế?
Đầu tiên, con gái biết nấu ăn để tự lo cho mình chứ không phải vì ai khác
Thật vậy, người ta coi nấu ăn là một kỹ năng chứ không phải một nghĩa vụ. Kỹ năng có nghĩa là có người học được, cũng có người không.
Nó tương tự như việc tôi có kỹ năng photoshop, nhưng bạn thì không; cô ấy giỏi kỹ năng nói ngoại ngữ, còn tôi lại hoàn toàn lơ ngơ vậy.
Tôi có thể biết nấu ăn, nhưng trước hết, đó là vì tôi. Tôi nấu ăn để có thể lấp đầy cái bụng hay đòi hỏi của tôi bất cứ lúc nào.
Tôi nấu ăn để không phải chờ mẹ, chờ bố, hay chờ bất kì ai tới và giúp tôi vượt qua cơn đói. Tôi nấu ăn để thỏa mãn sở thích mê đồ ăn ngon nhưng điều kiện kinh tế không cho phép của tôi. Tôi nấu ăn để có thứ khoe lên Facebook.
Và cuối cùng là tôi nấu ăn vì tôi muốn nhìn những người thân yêu của mình thưởng thức chúng trong hạnh phúc, chứ tôi nấu ăn không phải để vượt qua một bài thi thể hiện mình là người con gái "chuẩn mười".
Từ bao giờ mà biết nấu ăn lại thành bằng cấp để đánh giá một người phụ nữ có phải người vợ tốt hay không vậy?
Nên nhớ "Dạ dày là con đường ngắn nhất đến với trái tim người đàn ông", là ngắn nhất chứ không phải duy nhất, cũng không phải hiệu quả nhất.
Có ai đảm bảo được rằng con đường ấy sẽ không uốn cong hay đứt đoạn bất ngờ? Hiện tại đã là năm 2016, tức là đã qua rất lâu rồi cái thời "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" trọng nam khinh nữ, xã hội bây giờ tôn vinh bình đẳng giới.
Con gái bây giờ luôn tự hào và hướng tới việc trở thành những người phụ nữ hiện đại, tự chủ và độc lập. Họ có thể không phải công chúa, nhưng trái tim họ luôn kiêu hãnh như nữ hoàng, họ sống theo cách họ muốn, không phụ thuộc vào bất kì ai.
Có tiêu chuẩn nào cụ thể cho cái danh hiệu "người vợ tốt" không? Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chiều chồng hay, chăm con giỏi?
Dịu dàng nghe lời chồng? Nhẫn nhịn phụ giúp chồng? Vốn là không có! Bạn giữ gìn được gia đình hạnh phúc, đầm ấm, trong mắt mọi người, bạn đã là một người vợ tốt rồi.
Bạn mạnh mẽ chèo chống, là trợ thủ đắc lực của chồng trong công việc, bạn cũng là một người vợ tốt. Bạn nấu ăn giỏi ư? Chỉ có thể nói là bạn đảm, chứ sao dùng nó để đánh giá bạn có làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ hay không.
"Lấy chồng là để cùng nương tựa vào nhau chứ có phải lấy về để thờ đâu!"
Hôn nhân là quả ngọt của tình yêu, nó là kết quả của hai tâm hồn đồng điệu. Người ta kết hôn với nhau là để tiếp tục tình yêu đó, chứ không phải chỉ vì nó là thủ tục mà cuộc đời mỗi người buộc phải có.
Người ta cứ nói con gái có giỏi đến đâu cũng không bằng lấy được một tấm chồng tốt. Lấy chồng, được nhờ chồng hay không thì chưa nói, nhưng chỉ cần hai vợ chồng nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau đã là quá hạnh phúc rồi.
Bạn thử nghĩ nhé, cô gái nào sinh ra, khi ở nhà mình chẳng được đối xử như công chúa, họ được bố mẹ họ nuôi lớn hơn 20 năm trời, chưa ăn một miếng cơm nhà bạn, chưa uống một hớp nước nhà bạn, chỉ vì cô ấy yêu bạn, nên mới bằng lòng gả cho bạn, coi bố mẹ bạn như bố mẹ cô ấy, sống cùng bạn, chăm sóc bạn, bao dung bạn, cùng bạn vượt qua cả đời dài rộng.
Con gái sinh ra là để được yêu thương, cũng như việc bạn lấy vợ về là để trân trọng vợ vậy. Nên nhớ, họ là vợ bạn, chứ không phải osin hay cái máy nấu ăn, rửa bát, sinh con, chăm con rồi làm việc nhà, làm việc công ty…
Hãy coi những bữa ăn con gái nấu là chút gia vị thêm vào cho tình yêu của hai bạn. Hãy coi việc cô ấy biết nấu nướng như một ưu điểm nho nhỏ nữa thêm vào list ưu điểm đã khiến bạn phải lòng cô ấy.
Chứ đừng bao giờ coi nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của con gái, là tiêu chuẩn đánh giá người con gái ấy có tốt hay không…
Bởi, rất có thể khi đó, bạn đang kiếm tìm cho mình một người... giúp việc, chứ không phải một người bạn gái, một người vợ để đồng hành, để yêu thương.