Ông Ngụy (Trung Quốc) năm nay đã 70 tuổi. Trước kia ông sống ở quê với vợ và các con, nhưng sau này vợ mất nên ông phải ở một mình.
Ông có một người con gái đã lấy chồng ở ngoài thành phố và một người con trai vẫn ở lại đây. Có lần cả 2 đứa con đều ngỏ lời đưa ông về nhà chăm sóc nhưng ông đều từ chối.
Bởi ông nghĩ, con gái thì đẻ sinh đôi, con rể phải kiếm tiền một mình nuôi sống gia đình, cuộc sống không hề đơn giản và dễ dàng chút nào. Ông lại già cả rồi, không giúp được gì cho con nên không muốn gây thêm phiền phức.
Con gái dù ở xa nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến ông, thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện và gửi video hỏi thăm sức khỏe của bố. Còn vợ chồng con trai thì thường xuyên bận rộn ở cơ quan, nhưng họ vẫn thường xuyên về thăm và gửi cho ông Ngụy nhiều món ăn ngon.
Trước đây, sức khỏe của ông Ngụy rất tốt, sống một mình cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng kém và gặp nhiều vấn đề hơn trước.
Mới gần đây, ông bị cảm lạnh khá nặng nhưng lại ngại không đến gặp bác sĩ. Kéo dài lâu ngày khiến ông bị viêm phổi và phải nằm viện để điều trị. Sau khi biết chuyện, các con của ông đều lo lắng chăm sóc.
Cùng phòng bệnh với ông Ngụy có hai người, đó là ông Chu và ông Lý. Ông Chu hơn ông Ngụy 2 tuổi và có vẻ năng động, tháo vát. Ông ấy là một công nhân đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu hằng tháng, vợ mất sớm và có một cậu con trai. Dù có lương hưu nhưng sức khỏe không tốt, quanh năm ông đều phải dùng thuốc, đó cũng là một khoản chi phí khá tốn kém.
Con trai ông Chu năm nay đã 30 tuổi, nhưng vẫn thất nghiệp, suốt ngày nhàn rỗi, chơi bời. Quanh đi quẩn lại, ông Chu chỉ dùng lương hưu hàng tháng để mua thuốc và cho con trai tiền tiêu vặt.
Vì liên tục phải chăm sóc bố ốm, lại không có tiền, con trai và con dâu ông Chu liên tục phàn nàn, tranh cãi. Nhiều lần ông Ngụy còn nghe rõ việc họ cãi nhau ngoài phòng bệnh. Điều này khiến ông Chu không khỏi buồn lòng, thở dài và bất lực. Ông nghĩ rằng, nếu có sức khỏe tốt thì ông sẽ ra ngoài tiếp tục làm việc. Bởi dù có lương hưu nhưng ông chẳng thể tiết kiệm được một đồng nào. Ông cũng rất mệt mỏi việc cả các con suốt ngày cãi nhau, phàn nàn về chuyện tiền bạc.
Còn ông Lý, kém ông Ngụy 1 tuổi nhưng trông già và tiêu tụy hơn rất nhiều. Trước đây ông ấy từng là một doanh nhân, có khoản tiết kiệm lớn. Nhưng làm kinh doanh cũng khó có thể tránh được những rủi ro. Cách đây vài năm, khoản đầu tư của ông thất bại, không những mất hết tiền tiết kiệm mà còn có một đống nợ ở nước ngoài. Kể từ đó, trạng thái thể chất và tinh thần của ông trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều.
Vợ của ông Lý cũng qua đời sớm vì bệnh tật, con gái thì lấy chồng ở khá xa và hiếm khi trở về. Vì không có lương hưu và tiền tiết kiệm nên các con anh phải chi trả toàn bộ tiền thuốc men. Điều này cũng khiến con gái ông vô cùng khó chịu, cô ấy nhiều lần đã mất bình tĩnh với ông Lý qua điện thoại.
Nằm viện gần nửa năm, ông Ngụy đã chứng kiến được hết tình trạng, hoàn cảnh của 2 người bạn cùng phòng. Hai người đều vô cùng ghen tị với ông Lý. Trước đây, ông Ngụy đã đóng bảo hiểm xã hội, nên bây giờ, ông có thể nhận được hơn 1000 NDT mỗi tháng. Tuy không nhiều, nhưng số tiền này cũng đủ để ông trang trải chi phí hằng ngày.
Bình thường sức khỏe của ông khá tốt, tuy lần này phải nhập viện nhưng ông vẫn có thể tự chủ động chăm sóc bản thân. Con trai và con dâu ngày nào cũng vào thăm ông, con gái thì khoảng 1,2 tuần lại đến một lần. Trước khi đi, lần nào cô ấy cũng cho bố 1000 NDT để bố thoải mái chi tiêu hơn.
Sau khi bình phục, ông Ngụy làm thủ tục để xuất hiện. Ông lại trở về quê và sống một mình. Dù cô đơn nhưng ông đã quen với điều đó.
Khi nằm viện, việc trò chuyện, tâm sự và chứng kiến những câu chuyện của anh Chu và anh Lý khiến ông nhận ra nhiều điều. Ông thấy, chúng ta dù giàu có hay nghèo khổ, khi còn trẻ hãy để lại cho mình những điều tốt đẹp, quan trọng nhất là có sức khỏe và có một khoản lương lưu.
Khi con cái gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu bạn có lương hưu mà sức khỏe không tốt thì con bạn chăm sóc lâu ngày sẽ thấy không thoải mái và mệt mỏi. Còn nếu một người già không có tiền, dù có sức khỏe tốt thì con cái vẫn phải hỗ trợ. Lâu dần, chính bản thân mình và con đều sẽ thấy bí bách, khó chịu.
Khi trưởng thành, con người quả thực không thể tách rời việc chăm sóc con cái, nhưng bạn không thể vì thế mà bỏ bê bản thân mình. Hãy lập kế hoạch nhiều hơn cho bản thân khi còn trẻ, cuộc sống của bạn mới có thể dễ dàng hơn trong những năm tháng sau này.