Ca sĩ Mỹ Linh - Ảnh: Việt Dũng
“Cũng vì thế mà lâu lắm mọi người mới bàn tán về hát Quốc ca như thế này”, ca sĩ Mỹ Linh tâm sự.
* Chị nghĩ sao trước các ý kiến cho rằng bài Quốc ca trong sự kiện đó nên dành cho tập thể, ví dụ dàn hợp xướng thiếu nhi Young Heat Young Beat hát cùng chị, hoặc dành cho giọng nam, ví dụ ca sĩ Trọng Tấn thể hiện, thay vì hát đơn ca và giọng nữ?
- Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi nghĩ, việc thể hiện bài Quốc ca theo cách nào kể trên cũng được. Tuy nhiên, đây là lựa chọn của Sứ quán Mỹ và họ chọn lựa rất kỹ.
Anh Huy Tuấn cũng có nói, họ chọn theo cách “sinh ra để làm việc này”.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn bổ sung là tôi rất tiếc vì đã có thể hát tốt hơn. Hôm đó, tôi bắt tông (tone) hơi bị thấp. Điều này có thể là một “tai nạn nghề nghiệp”, như Maradona sút trượt 11m vậy.
* Hát Quốc ca trong một sự kiện quan trọng, trước và trong lúc ấy, chị có chịu áp lực gì không?
- Tôi không có áp lực gì đâu. Chỉ là âm thanh khi đó không phải để hát và clip mà khán giả xem không phải file chất lượng. Phía Mỹ cũng không cho ai lại gần khu vực âm thanh vì vấn đề an ninh.
* Bài Quốc ca có những câu như "cờ in máu chiến thắng mang hồn nước", "đường vinh quang xây xác quân thù"... Vậy thì chị suy nghĩ gì khi thể hiện những điều đó và có phải vì thế mà chị chọn cách hát yên bình, nhẹ nhàng hơn?
- Tôi chủ động chọn cách hát chậm rãi hơn. Bài gốc theo nhịp hành khúc 2/4 thì khó để hát một mình và không nhạc đệm. Còn phần lời ca vốn đã như vậy thì khi hát vẫn giữ như thế thôi.
Cách hát chậm rãi như thế có thể không quen tai người nghe đã quen với bài Quốc ca từ thuở nhỏ nên họ phản ứng là điều tôi hiểu được.
* Bây giờ, sau những tranh cãi về bài Quốc ca hát tại buổi đón tiếp Obama, chị có bài học gì hay nghĩ đến điều gì cho công việc, sự nghiệp hay nhãn quan của chị?
- Tôi hiểu rằng không ai có thể làm hài lòng tất cả và sự tiếp nhận cái không quen, không giống mình đều luôn khó khăn.
Bạn có nhớ là Beethoven từng bị chửi là không biết viết giao hưởng khi ông ấy định thay đổi chính phong cách của mình.
Nghệ sĩ sẽ luôn chấp nhận cô đơn. Có nhiều người ủng hộ họ cũng chỉ dám inbox vì họ ngại va chạm. Tôi cảm ơn họ nhiều.
Suy cho cùng, những nghệ sĩ như tôi vẫn sống vì khán giả. Họ chưa chấp nhận không phải là sẽ không chấp nhận.
Thời gian có thể họ sẽ nghĩ khác. Là nghệ sĩ thì ta chấp nhận đợi thôi. 10 năm nữa, những đứa trẻ bây giờ còn hát khác đi nữa, và đó là sự thật.