Mỹ chiếm được đảo Kharg là một chuyện nhưng "giữ được hay không" lại là chuyện khác

Quốc Vinh |

Một luận điểm mà truyền thông thường nhầm lẫn là việc chiếm đảo Kharg sẽ giúp mở cửa eo biển Hormuz. Thực tế, hai địa điểm này không liên quan trực tiếp về mặt địa lý tác chiến.

Giới truyền thông quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào kịch bản Mỹ tấn công quân sự vào Iran, đặc biệt là hòn đảo chiến lược Kharg. Tờ Newsweek thậm chí còn đặt ra một viễn cảnh đầy kịch tính: "Lính dù nhảy xuống từ trực thăng Osprey, đổ bộ lên bờ biển đảo Kharg dưới làn mưa đạn... liệu đây có phải là chương tiếp theo của cuộc chiến Iran?"

Đảo Kharg là "huyết mạch" kinh tế của chính quyền Tehran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của quốc gia này. Dù có tầm quan trọng chiến lược cực lớn, hòn đảo này lại khá nhỏ bé – chỉ rộng khoảng 20 km2 (tương đương 1/3 diện tích quận Manhattan, New York). Hiện có khoảng 8.000 người sinh sống trên đảo, và quân đội Iran đã liên tục gia cố phòng thủ tại đây, bao gồm cả việc triển khai các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).

Việc Mỹ điều động hàng ngàn binh sĩ lục quân tới khu vực làm dấy lên suy đoán về một kế hoạch chiếm giữ hòn đảo. Dù Mỹ đã thực hiện một số đợt không kích vào các cơ sở quân sự trên đảo nhưng cho đến nay, hạ tầng dầu mỏ vẫn chưa bị đụng đến.

Vậy thực tế, Mỹ cần lực lượng như thế nào để đánh chiếm và giữ hòn đảo này? Và quan trọng hơn, liệu họ có thực sự cần làm thế?

Tương quan lực lượng: Quân bài trên bàn cờ của Mỹ

Hiện tại, quân đội Mỹ đã công bố triển khai các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Con số dự kiến vào khoảng dưới 1.500 quân, tương đương với hai tiểu đoàn bộ binh dù và một bộ chỉ huy tiền phương.

Về phía Thủy quân lục chiến (USMC), Mỹ có hai Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh (MEU) với tổng quân số khoảng 4.500 người mỗi đơn vị:

Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli: Tập trung quanh tàu đổ bộ tấn công lớp America (USS Tripoli) và Đơn vị MEU số 31. Nhóm sẵn sàng đổ bộ Boxer: Bao gồm 3 chiến hạm chở Đơn vị MEU số 11 đang trên đường từ California tới khu vực, dự kiến sẽ mất vài tuần để hội quân.

Phô trương sức mạnh hơn là đổ bộ

Theo NSJ, nếu – và đây vẫn là một chữ "NẾU" rất lớn – Mỹ quyết định tấn công đảo Kharg, họ sẽ cần thêm các lực lượng tác chiến đặc biệt. Những đơn vị này không có nhiệm vụ giữ đảo mà tập trung vào các mục tiêu cụ thể: xâm nhập, bắt giữ các nhân vật chủ chốt, phá hủy radar hoặc hạ tầng quân sự thiết yếu.

Tại sao lại chỉ là "nếu"? Bởi vì những đơn vị đang được triển khai là lực lượng phản ứng nhanh, được thiết kế cho các cuộc tập kích, chiếm lĩnh địa hình trọng yếu trong thời gian ngắn. Họ không được huấn luyện để duy trì sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ đối phương mà không có sự hỗ trợ hậu cần khổng lồ đi kèm. Nói cách khác, đây không phải là lực lượng phục vụ cho một cuộc chiến chiếm đóng bền vững.

Tại sao Mỹ (có thể) muốn chiếm đảo Kharg?

Về mặt lý thuyết, việc chiếm đảo Kharg không quá khó khăn đối với sự kết hợp giữa đổ bộ đường biển và đường không của Mỹ. Với ưu thế tuyệt đối trên không, Mỹ có thể nhanh chóng xóa sổ các điểm phòng thủ của Iran trước khi đối phương kịp dàn trận đối phó.

Bất chấp những lời tuyên bố đầy đao to búa lớn từ phía Tehran về những "bất ngờ" dành cho quân Mỹ, thực tế năng lực quân sự của họ đã bị suy yếu đáng kể. Cựu Đô đốc James Stavridis, nguyên Tư lệnh tối cao lực lượng NATO, nhận định rằng quân đội Iran trên đảo sẽ "dễ dàng bị đánh bại ngay từ những đợt tấn công đầu tiên".

Tuy nhiên, chiếm được là một chuyện, giữ được hay không lại là chuyện khác. Đảo Kharg chỉ cách bờ biển Iran khoảng 30 km. Việc đóng quân tại đây sẽ biến binh sĩ Mỹ thành "bia đỡ đạn" cho các loại tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) tự sát và xuồng cao tốc chở thuốc nổ của Iran. Chiếm giữ đảo Kharg không mang lại lợi thế chiến thuật nào vượt trội so với những gì Mỹ đang sở hữu, vậy tại sao phải đẩy quân sĩ vào chỗ nguy hiểm?

Sai lầm về mục tiêu "Mở cửa eo biển Hormuz"

Một luận điểm mà truyền thông thường nhầm lẫn là việc chiếm đảo Kharg sẽ giúp mở cửa eo biển Hormuz. Thực tế, hai địa điểm này không liên quan trực tiếp về mặt địa lý tác chiến.

Thay vì đổ bộ, Mỹ hoàn toàn có thể phong tỏa đảo Kharg, không cho phép bất kỳ giọt dầu nào thoát ra ngoài để làm quân bài mặc cả, buộc Iran phải mở cửa eo biển Hormuz. Việc này có thể thực hiện hiệu quả bằng hải quân và không quân mà không cần đến một binh lính lục quân nào đặt chân lên đảo.

Kết luận: Đòn cân não chính trị

Mỹ chiếm được đảo Kharg là một chuyện nhưng "giữ được hay không" lại là chuyện khác - Ảnh 3.Bí mật về Su-57 sau 15 năm vẫn gây ra quá nhiều điều thắc mắc

Nga vẫn không tiết lộ những điều thắc mắc bấy lâu nay về tiêm kích tàng hình bậc nhất của mình.

Việc tăng cường Thủy quân lục chiến và lính dù thực chất là một "chiến thuật gây sức ép" hơn là sự chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ. Bằng cách không loại trừ khả năng tấn công trên bộ, Mỹ buộc Iran phải luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ và phải phân tán nguồn lực để đối phó với kịch bản "xấu nhất".

Việc triển khai chỉ vài nghìn quân phản ứng nhanh mà không có hệ thống hậu cần quy mô lớn đi kèm là minh chứng rõ nhất cho thấy đây không phải một cuộc chiếm đóng dài hơi.

Vì vậy, đừng mong đợi một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào đảo Kharg. Về cả mặt chiến thuật lẫn chiến lược, điều đó hoàn toàn không có lợi cho Washington ở thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại