Mỹ chạy đua sản xuất UAV cảm tử kiểu Shahed-136

Quang Hưng |

Trong khi Nga và Trung Quốc đã sản xuất ồ ạt hàng chục nghìn UAV cảm tử tầm xa mỗi năm, Mỹ vẫn gần như "giậm chân tại chỗ" - một sự chậm trễ nguy hiểm có thể khiến Washington trả giá nếu chiến tranh nổ ra.

Khi chiến tranh hiện đại không còn chỗ cho sự chậm chạp

Trong nhiều năm, giới phân tích quân sự Mỹ đã cảnh báo về mối đe dọa từ các loại UAV giá rẻ: từ dòng UAV điều khiển từ xa phổ thông, UAV FPV cự ly gần cho tới các loại UAV cảm tử tầm xa - vốn đang làm mờ ranh giới giữa tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Đây là thứ vũ khí bất đối xứng giá rẻ, cực kỳ nguy hiểm, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) lại gần như phớt lờ. Giờ đây, khi các hệ thống phòng thủ vẫn đang loay hoay thích ứng, Mỹ mới bắt đầu "chạy đua nước rút" để bắt kịp xu thế - nhưng có thể đã quá muộn.

Mỹ chạy đua sản xuất UAV cảm tử kiểu Shahed-136- Ảnh 1.

Nghiêm trọng hơn, trong khi Mỹ chậm chạp triển khai UAV giá rẻ để phục vụ các nhiệm vụ tấn công, Nga đã sản xuất hàng nghìn chiếc Shahed-136 mỗi tháng và đang hướng tới công suất hơn 50.000 chiếc mỗi năm. Những UAV cánh tam giác đơn giản này có thể bay 1.600 km, mang đầu nổ 20-45 kg, giá chỉ khoảng 50.000 USD, rẻ hơn tới 30-40 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk nhưng vẫn đủ sức hủy diệt.

Với kích thước nhỏ, vật liệu composite, động cơ piston đơn giản và bay thấp, chúng rất khó bị radar phát hiện, đồng thời dễ sản xuất, dễ cải tiến nhanh chóng theo kiểu "thử sai" thay vì mất hàng chục năm nghiên cứu như các vũ khí truyền thống.

Ngược lại, DoD vẫn mải theo đuổi học thuyết ưu thế chất lượng, vốn đã lỗi thời. Trong thập kỷ qua, Mỹ thậm chí còn gạt bỏ cả khái niệm UCAV (máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng) - được nhiều chuyên gia đánh giá là cuộc cách mạng lớn nhất trong không chiến kể từ khi có công nghệ tàng hình. Việc "bỏ quên" cả hai đầu phổ công nghệ UAV (hạng nặng và hạng nhẹ) đã khiến Mỹ lỡ nhịp trước cuộc cách mạng vũ khí không người lái.

Mỹ chạy đua sản xuất UAV cảm tử kiểu Shahed-136- Ảnh 2.

Cần phải có hàng chục nghìn UAV cảm tử

Theo các chuyên gia, Mỹ cần triển khai ngay chương trình sản xuất hàng loạt hai dòng UAV cảm tử tầm xa chuẩn hóa: một loại cự ly khoảng 1.600 km, một loại vươn tới hơn 3.200 km để có thể tấn công từ Chuỗi đảo thứ hai (Guam) tới tận bờ biển Trung Quốc. Việc có hai chủng loại giúp Mỹ vừa tạo mối đe dọa "bão hòa" trong phạm vi Chuỗi đảo thứ nhất, vừa đảm bảo khả năng đánh sâu khi các căn cứ tiền phương bị đe dọa sau loạt đòn phủ đầu.

Khác với tên lửa hành trình, UAV cảm tử nhỏ gọn có thể giấu trong container, triển khai từ bất cứ bãi đất, xe tải hay chiếc tàu nào, thậm chí điều khiển từ xa. Nhờ đó, chúng khiến đối phương không thể xác định mục tiêu ưu tiên để tiêu diệt từ xa. Quan trọng hơn, chúng buộc kẻ địch phải "dàn mỏng" phòng thủ trên toàn mặt trận, làm giảm hiệu quả tổng thể của mạng lưới phòng không đối phương.

Tuy nhiên, để tạo ra sức răn đe, Mỹ không thể chỉ sản xuất vài trăm hay vài nghìn chiếc. Washington cần chuẩn bị năng lực công nghiệp để cho ra hàng chục nghìn UAV cảm tử mỗi năm, đồng thời tích trữ trước một lượng lớn khung thân, động cơ, hệ thống điều khiển bay trong thời bình để có thể nhanh chóng lắp ráp, bù đắp tổn thất khổng lồ ngay từ những tuần đầu của một cuộc chiến cường độ cao.

Nếu không làm được điều này, Mỹ sẽ hoàn toàn bất lợi trước khả năng sản xuất ồ ạt của Trung Quốc - cường quốc công nghiệp có thể tung ra hàng chục nghìn UAV giá rẻ chỉ trong thời gian ngắn, giống như cách Nga đang làm. Khi đó, dù Mỹ có công nghệ vượt trội, kho vũ khí đắt đỏ của họ vẫn sẽ bị bão hòa bởi biển UAV cảm tử giá rẻ từ đối phương.

Mỹ chạy đua sản xuất UAV cảm tử kiểu Shahed-136- Ảnh 3.

Cần thay đổi tư duy công nghiệp quốc phòng

Hiện một số công ty Mỹ đã âm thầm phát triển các bản sao Shahed-136, nhưng DoD chưa hề thể hiện ý định mua chúng cho vai trò tấn công. Theo giới phân tích, điều Mỹ cần không phải là một mẫu UAV "tối tân", mà là một khung thân đơn giản, mở, do chính chính phủ nắm bản quyền thiết kế để có thể chia nhỏ hợp đồng cho nhiều nhà thầu cùng sản xuất. Nhờ vậy, Mỹ tránh bị phụ thuộc vào một tập đoàn quốc phòng lớn, đồng thời dễ chuẩn hóa khâu bảo trì, huấn luyện và hậu cần.

Chỉ khi thoát khỏi tư duy mua sắm "công nghệ tinh vi - số lượng ít" và chuyển sang mô hình "vũ khí đơn giản - sản xuất ồ ạt", Mỹ mới có thể tạo ra "làn sóng" UAV cảm tử đủ lớn để răn đe, hoặc đè bẹp đối thủ nếu xung đột nổ ra. Nếu tiếp tục chậm chạp, Washington có thể phải trả giá bằng chính máu của binh sĩ mình trong một cuộc chiến mà lẽ ra họ đã có thể thắng ngay từ đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại