Thứ nhất, mưu sĩ, không cần vốn, mạo hiểm ít, thu lợi nhiều, ông chủ thắng thua cũng không ảnh hưởng tới mình.
Làm mưu sĩ là một nghề không có mạo hiểm. Ông chủ thắng, họ sẽ được chia thưởng. Ông chủ lên ngôi hoàng đế, vậy họ được làm thừa tướng, ghi danh vào sử sách.
Khi ông chủ thua thì sao? Vậy thì ông chủ tự dắt theo cả nhà lên đoạn đầu đài, mưu sĩ sẽ chẳng xảy ra việc gì, họ có thể đổi nơi công tác tiếp tục làm việc.
Nói tóm lại là anh thắng thì tôi được lợi lộc, anh thua tôi cũng chẳng ảnh hưởng tới tính mạng, ở thời chiến, vậy là quá ổn!
Thứ hai, phần lớn các mưu sĩ đều không có vốn để tự mình "chơi", người làm lãnh đạo, phần lớn đều có quân đội, địa bàn của riêng mình, phía sau còn có rất nhiều nhà đầu tư hậu thuẫn, có cả một hệ thống chính trị quân đội hoàn chỉnh, đó không phải là những thứ người thường muốn là có được.
Hơn nữa, muốn đưa tất cả những thứ này vào quy củ, nâng lên tầm quy mô mới cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Mưu sĩ không mai danh ẩn tích thì cũng chỉ có một mình, không có người đầu tư, không có quân đội, không có địa bàn, muốn tự mình khởi nghiệp là vô cùng khó khăn, chi bằng mượn gà đẻ trứng, đầu quân cho người khác, tận dụng tài nguyên của người khác làm nên sự nghiệp.
Chu Du, mưu sĩ nổi tiếng phía Đông Ngô.
Thứ ba, mưu sĩ chỉ cần đưa ra những ý kiến mang tính chuyên môn cho ông chủ, không cần phải đưa ra quyết sách.
Một ông chủ bình thường, có nhiều mưu sĩ giỏi trong tay, mọi người đưa ra kế sách, mỗi người một kế hoặc đưa ra thượng trung hạ sách cho ông chủ lựa chọn, gặp một vấn đề nào đó, mưu sĩ đưa ra mưu sách, ông chủ đưa ra quyết sách.
Ông chủ lựa chọn bạn, nếu thành công, công lao sẽ là của bạn. Ông chủ lựa chọn bạn, nếu thất bại, vậy thì là do ông chủ sai lầm trong việc đưa ra quyết sách cuối cùng.
Ông chủ không lựa chọn bạn, lựa chọn người khác, sau thành công, chẳng ảnh hưởng tới bạn, nhưng ông chủ rộng lượng thì vẫn sẽ biểu dương bạn, sử sách cũng sẽ giúp bạn lấp liếm, ông chủ không lựa chọn bạn, thất bại rồi, hậu nhân khi đọc lại các ghi chép lịch sử sẽ cho rằng nếu năm đó lựa chọn kế sách của bạn, vậy thì đã chẳng thất bại như vậy.
Đưa ra ý kiến, công việc này không phải công việc khó khăn, khó là ở chỗ đưa ra quyết sách và thực thi phương án đó.
Quách Gia, mưu sĩ có tiếng bên cạnh Tào Tháo.
Thứ tư, mưu sĩ phần lớn là người có chuyên môn nhất định chứ không phải toàn tài, đưa ra kế sách, ý kiến chuyên môn thì có thể, những chuyện khác e là không làm nổi, còn muốn làm một ông chủ, bạn phải sở hữu cho mình rất nhiều năng lực.
Ông chủ phải có một tấm lòng khoan dung độ lượng, phải có một trí tuệ hơn người, phải có cái gan hơn người, phải có phong thái của một nhà lãnh đạo, phải có mắt nhìn người, biết sử dụng nhân tài, dẫn dắt nhân tài, có tầm nhìn xa rộng, năng lực ứng biến…
Còn mưu sĩ thì sao? Phần lớn họ đều không sở hữu nhiều tài năng tới vậy.
Gia Cát Lượng, mưu sĩ số 1 phía Thục Hán.
Lịch sử không thiếu những vị quân chủ thất bại, mưu sĩ chỉ về hướng tây, họ lại lựa chọn đi về hướng đông, nhiều người chê trách vì sao mưu sĩ giỏi giang lại phải làm việc cho những người không có bản lĩnh như vậy?
Thực ra, không phải họ là bù nhìn hay không có tài cán, mà là bởi làm quân chủ, giữa một loạt những chiến lược và thông tin tới từ các mưu sĩ, họ phải lựa chọn ra một cái duy nhất và chấp hành nó, đây là một việc vô cùng khó khăn.
Sai một ly đi ngàn dặm, không ai nói trước được điều gì.
Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người tài giỏi lựa chọn đầu quân cho một công ty lớn nào đó mà không tự mình đứng lên khởi nghiệp, bởi lẽ họ biết rằng rủi ro khi khởi nghiệp lớn hơn rất nhiều so với việc ngoan ngoãn đi làm công việc chuyên môn và sở trường của mình.