Mừng rỡ vì con gái dẫn bạn trai về ra mắt, nhưng nhìn chàng rể tương lai, ông bà tái mặt

Thiên Kim
|

Lâu nay, bố mẹ rất sốt ruột chuyện chồng con của tôi, còn tôi thì chưa dám dẫn bạn trai về.

Tôi 29 tuổi, được mọi người khen là xinh xắn, có công việc ổn định và cuộc sống không đến nỗi nào. Chỉ có một chuyện khiến bố mẹ tôi suốt mấy năm nay đau đầu, đó là tôi chưa một lần dẫn bạn trai về nhà. Không phải tôi không có người yêu. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng nói với bố mẹ.

Bố mẹ càng lớn tuổi càng sốt ruột. Mẹ tôi nhiều lần bóng gió hỏi bao giờ mới chịu lấy chồng. Bố thì ít nói hơn nhưng cứ thấy con gái về nhà một mình là lại thở dài. Hai người còn tích cực mai mối cho tôi, người này làm ngân hàng, người kia kinh doanh, có người được giới thiệu là con nhà tử tế, công việc ổn định. Tôi đều gặp thử nhưng không thấy phù hợp.

Mỗi lần tôi từ chối, mẹ lại sốt ruột: “Con cứ kén mãi rồi đến bao giờ mới lấy chồng?”. Tôi chỉ cười cho qua chuyện. Thực ra, trong lòng tôi đã có người từ lâu.

Cách đây 3 năm, tôi bắt đầu yêu Dũng. Anh hơn tôi vài tuổi, công việc tốt, tính tình điềm đạm, sống tình cảm và đặc biệt rất hiểu tôi. Nhưng có một điều khiến tôi không thể đưa anh về nhà. Dũng chính là con trai nhà hàng xóm sát vách.

Nghe có vẻ chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng bố mẹ hai bên vốn có mâu thuẫn từ nhiều năm trước. Chuyện chẳng lớn lao gì, chủ yếu xoay quanh những việc rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày như tiếng ồn, chỗ để xe, cây cối lấn sang ranh giới, rồi chuyện nước nôi, chuyện nhà ai để đồ trước cửa...

Từ những chuyện vụn vặt, hai gia đình dần mất thiện cảm với nhau. Gặp cũng chẳng chào, thậm chí có thời gian còn chẳng muốn nhìn nhau. Tôi và Dũng biết chuyện nên càng không dám để bố mẹ biết.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, lặng lẽ đi cùng nhau qua những ngày vui buồn. Nhiều lần Dũng muốn sang nhà tôi nhưng tôi đều ngăn lại. Tôi sợ nếu bố mẹ biết người tôi yêu là con trai nhà hàng xóm, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nhưng đến một lúc, tôi nghĩ mình không thể giấu mãi.

Ảnh minh họa

Vài tuần trước, tôi bất ngờ nói với bố mẹ rằng mình sẽ đưa bạn trai về ra mắt. Khỏi phải nói, bố mẹ mừng đến mức nào. Mẹ tôi lập tức đi chợ, chuẩn bị đủ món ăn. Bố còn dặn tôi phải nói trước xem bạn trai làm nghề gì, gia đình thế nào nhưng tôi nhất định không tiết lộ. 

Đến ngày Dũng bước vào nhà, tôi nhìn thấy bố mẹ mình cùng lúc sững người. Mẹ tôi tái mặt, bố cũng im lặng hồi lâu. Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ xảy ra như thế này. Dũng chủ động chào hỏi, lễ phép ngồi xuống nói chuyện. Anh không né tránh mà thẳng thắn nói rằng chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và lần này muốn nghiêm túc tính chuyện lâu dài.

Tôi để ý thấy bố mẹ ban đầu rất căng thẳng, nhưng càng nghe Dũng nói chuyện, sắc mặt ông bà càng dịu lại. Dũng không bênh bố mẹ mình, cũng không trách móc những chuyện xảy ra trước đây. Anh chỉ nói rằng những mâu thuẫn giữa người lớn nếu cứ kéo dài sẽ chẳng ai được lợi, cuối cùng lại khiến con cái khó xử.

Anh cũng khẳng định nếu hai bên đồng ý, anh và tôi sẽ cố gắng vun vén để mọi người có thể nhìn nhau bằng sự thiện chí.

Tôi tưởng bố mẹ sẽ thay đổi ngay, nhưng không. Sau hôm ấy, ông bà vẫn phản đối. Mẹ nói tôi có thể lấy bất cứ người nào, tại sao lại nhất định phải là con trai nhà ấy. Bố thì bảo hai gia đình vốn đã không hòa thuận, sau này cưới nhau chẳng biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện.

Tôi hiểu nỗi lo của bố mẹ nên không tranh cãi. Tôi và Dũng quyết định mời cả hai gia đình ngồi lại với nhau. Buổi nói chuyện đầu tiên khá căng thẳng. Nhưng sau khi bình tĩnh nhìn lại, mọi người mới nhận ra những chuyện khiến hai bên giận nhau suốt nhiều năm thực chất đều rất nhỏ, chẳng có chuyện gì đáng để hai gia đình trở thành người xa lạ.

Dũng và tôi không ép bố mẹ phải đồng ý ngay. Chúng tôi chỉ mong hai bên thử đặt mình vào vị trí của con cái. Sau khoảng một tuần suy nghĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Bố mẹ tôi chủ động sang nhà hàng xóm nói chuyện. Bố Dũng cũng bước ra đón. Hai bên ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi những câu chuyện cũ được nhắc lại, có người bật cười vì nhận ra mình từng giận nhau quá lâu vì những điều chẳng đáng.

Cuối cùng, hai gia đình đã làm hòa. Ngày bố mẹ nói rằng sẽ ủng hộ chuyện của chúng tôi, tôi đã bật khóc. Tôi không nghĩ mối tình 3 năm giấu kín lại có thể trở thành chiếc cầu nối để hai gia đình vốn nhiều năm không nhìn mặt nhau có cơ hội ngồi lại. Dự định cuối năm nay, tôi và Dũng sẽ tổ chức đám cưới.

Tôi từng nghĩ điều khó nhất trong tình yêu là giữ được một người bên cạnh mình. Sau chuyện này, tôi mới hiểu, đôi khi điều khó hơn là giúp những người mình yêu thương cùng mở lòng với nhau.

May mắn là cuối cùng, bố mẹ đã chọn hạnh phúc của con cái thay vì những chuyện cũ. Còn chúng tôi, có lẽ sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng một điều thật đẹp: hai gia đình từng giận nhau, nay đã có thể ngồi chung một mâm cơm và gọi nhau bằng hai tiếng “thông gia”.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại