Trước đây, tôi từng đam mê trở thành một cô giáo dạy Văn, đứng trên bục giảng để truyền lửa văn chương cho các em học trò. Tốt nghiệp đại học Sư phạm, tôi xin làm giáo viên hợp đồng được 2 năm thì đành ngậm ngùi bỏ việc vì mức lương quá thấp, không đủ chi tiêu trong cuộc sống. Khi có đợt thi tuyển viên chức, tôi định tham dự thì lại bị đau ruột thừa, phải nằm viện phẫu thuật nên không dự thi được. Sau lần đó, tôi nghĩ mình không có duyên với nghề giáo nên đã quyết định từ bỏ đam mê. Tôi học thêm một khóa về quản lí nhân sự và xin việc ở công ty đông lạnh. Hiện tại, tôi đã lên chức trưởng phòng nhân sự, mức lương đang là 30 triệu/tháng. So về mặt bằng chung thì tôi tự thấy mức lương của mình là khá cao, cuộc sống cũng sung túc và ổn định hơn nhiều người.
Chỉ có điều, bố chồng tôi không hài lòng về điều này. Từ hồi mới cưới, ông đã hỏi tôi tại sao không tiếp tục theo đuổi nghề giáo, tại sao học đại học Sư phạm mà giờ đi làm công nhân (trong khi tôi đã lên quản lí). Tôi giải thích mấy lần mà bố chồng đều không chịu hiểu cho tôi. Ông cứ nói làm giáo viên thì cách cư xử sẽ lịch sự, văn hóa, dịu dàng hơn nhiều, rồi lương càng lúc càng tăng, sao tôi lại không chịu bám trụ với nghề.
Tôi khó chịu nên cũng không nói nữa. Chồng tôi làm công nhân cơ khí, lương bấp bênh. Từ lúc về làm dâu, tôi bỏ tiền riêng ra sửa nhà, làm sân, làm cổng và mua sắm đồ đạc trong nhà. Nhưng bố chồng vẫn không thích tôi. Có lần, ông còn gây sức ép với mong muốn tôi nghỉ việc ở công ty để tiếp tục thi viên chức, bắt đầu lại với mức lương thấp. Tôi không chịu thì ông càng cay cú hơn và cứ không hài lòng chuyện gì là lại mắng chửi tôi.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội rần rần thông tin con giáo viên sẽ được miễn học phí từ mầm non đến đại học. Không biết thông tin có đúng không mà bố chồng tôi cứ tin là thật. Ông càng cau có với tôi hơn. Đi làm đã mệt, về nhà đối diện với những lời mỉa mai, mắng chửi của bố, tôi càng mệt mỏi và uất ức.
Ông bảo lẽ ra các cháu ông đã được miễn học phí trọn đời, được có mẹ là giáo viên, được tự hào khi là con của một người tri thức, có nghề nghiệp cao quý. Tại sao tôi lại cứ không chịu thi viên chức để đời con cháu được sống tốt hơn? Tôi thật không hiểu sao bố chồng lại bị ám ảnh chuyện này đến mức có thể nói ra những câu không có chút lý lẽ nào.
Chồng thì bảo tôi nhịn bố một chút, ông già rồi. Nhưng tôi đâu thể cứ nhịn mãi được khi ngày nào ông cũng đọc đi đọc lại bài "diễn văn" giáo viên được tăng lương, con giáo viên được miễn học phí... Có cách nào để tôi thoát khỏi tình huống này không?