Dạo gần đây giá cả vật chất cái gì cũng tăng, tôi cảm thấy may mắn vì 30 năm qua đã tích lũy được kha khá tài sản để ổn định cuộc sống. Từ hồi đi học tôi đã nghe mẹ gom góp mua chỉ vàng. Lớn lên thì tích cóp tiền mua đất. Giờ gần 50 tuổi tôi cũng có ít tài sản để thoải mái dưỡng già.
8 năm trước con gái tôi ra nước ngoài du học, mấy năm sau vợ chồng tôi cũng bán hết nhà cửa xe cộ theo con sang đó định cư. Tôi vẫn để lại vài miếng đất dự phòng, trong đó có một mảnh hơn 1000 mét vuông có vị trí vô cùng đẹp ở ngoại thành Hà Nội.
Rất nhiều người hỏi mua lại miếng đất ấy nhưng tôi không bán. Nó nằm ở gần hồ, 1 mặt giáp đường lớn, đất đai màu mỡ, vuông vắn, phong thủy đẹp. Hàng xóm xung quanh mật độ vừa phải, toàn người thân thiện thích trồng rau nuôi gà. Ban đầu tôi mua đất định để xây homestay kinh doanh nhưng rồi lại ra nước ngoài nên tạm thời bỏ trống.
Lúc đại dịch Covid qua đi thì vợ chồng tôi không muốn sống ở trời Tây nữa. Con gái khi ấy cũng đã gần tốt nghiệp, nó muốn tiếp tục học lên cao nên chọn ở lại. Còn vợ chồng tôi dự định quay về xây cái nhà nho nhỏ làm chốn nghỉ dưỡng tuổi già.
Vì có nguồn thu nhập thụ động nên vợ chồng tôi không phải lo nghĩ nhiều lắm. Ông xã tôi là một nhiếp ảnh gia, anh ấy có gu thẩm mỹ rất tốt về mọi thứ. Trước khi trở về anh ấy đã cặm cụi tự làm bản thiết kế. Một chiếc nhà vườn cấp 4 rất xinh với vật liệu gỗ, trúc, xi măng, có bể bơi và thật nhiều ô vuông trồng hoa trái.
Dù dự định về từ 2 năm trước nhưng tháng 3 vừa qua chúng tôi mới xong xuôi mọi thứ để xách vali về Hà Nội. Đồ đạc chẳng có gì nhiều, vợ chồng tôi chỉ mang quần áo và ít quà cho bạn bè người thân.
Vợ chồng tôi thuê một chiếc homestay dài ngày trong khu phố cổ để tiện sinh hoạt và sử dụng trong thời gian xây nhà. Sau khi hội ngộ mọi người thì chúng tôi thuê một chiếc xe tự lái, tìm về mảnh đất yêu thích để chuẩn bị khởi công.
Trước khi ra nước ngoài tôi có thuê thợ xây cái tường quây tạm mảnh đất lại và gửi tiền nhờ một bà cụ ở gần đó thi thoảng qua chăm nom nhổ cỏ. Cụ xin tôi cho phép mở cửa vào trồng ngô với rau, tôi đồng ý cho cụ dùng nhưng không được cho người khác dùng ké đất.
Ấy vậy mà giờ khi vừa dừng xe trước cổng miếng đất, tôi choáng váng vì không nhận ra đất của mình nữa!
Hàng rào được xây mới cao hơn, khóa cổng cũng mới, lắp hẳn loại chắc chắn luôn. 1000 mét vuông đất trống không tự dưng mọc lên cái lều chăn vịt, cả một vườn rau to và có hẳn một cái nhà kính trồng hoa nữa. Tôi vẫn còn cầm giấy tờ sở hữu đất mang tên mình đây, tưởng vào nhầm chỗ nên tôi phải chạy đi tìm bà cụ trông hộ ngay lập tức.
Dĩ nhiên là tôi không nhầm lẫn chút nào, đường vào khu đất vẫn nguyên như thế. Vừa nhìn thấy tôi bà cụ hàng xóm đã mừng phát khóc. Tôi hỏi tại sao mảnh đất của mình lại biến thành như kia, bà cụ run run kể từng câu ngắt quãng.
- Khổ lắm cô K. ơi. Tháng đầu cô vừa đi vắng không sao. Tới tháng thứ 2 thì có người lái máy xúc đến húc đổ cổng. Tôi với thằng con trai chạy ra ngăn thì họ đẩy ngã, còn đe dọa phá nhà tôi nữa. Báo công an thì có một cô khác ăn mặc sang trọng lái xe ô tô về đây, cô ấy bảo là em K. ủy quyền cho mình sử dụng miếng đất rồi, còn lấy ra tờ giấy viết tay có chữ kí nữa. Rồi họ nuôi vịt, thả cá, trồng cây trồng hoa như kia mấy năm rồi.
Bà cụ còn kể thi thoảng người phụ nữ sang trọng kia đem theo một đoàn người về đây ăn uống linh đình, hát hò ầm ĩ xuyên đêm không cho ai ngủ. Hàng xóm ý kiến là bị người phụ nữ ấy mắng chửi quát nạt. Bà cụ không biết cách liên lạc với tôi ở nước ngoài nên đành bất lực.
Tôi nghe chuyện xong tức quá liền đi hỏi xin camera của trang trại trồng hoa bên kia đường. Bà cụ bảo cách đây 2 ngày người phụ nữ sang trọng kia mới đánh xe về đây bắt vịt với hái rau. Tôi check cam thì nhận ra ngay bà chị gái ruột.
Chị em tôi không hợp tính nhau, có một số mâu thuẫn khó hòa giải và gần như không nói chuyện cũng cả chục năm rồi. Chị ấy lấy chồng giàu nên cũng có của ăn của để, nhà to đùng ở thành phố luôn. Chả hiểu sao lại đi cướp đất của tôi trắng trợn như thế.
Vợ chồng tôi tức tốc lái xe đến nhà bà chị để hỏi rõ đầu đuôi. Bà chị nhìn thấy tôi trở về thì không hề nao núng, khinh khỉnh ngồi xem tivi kệ cho tôi bức xúc xổ một tràng. Lát sau chị ấy bảo không trả đất, có giỏi thì tự đi mà dỡ hết mọi thứ ra. Tôi không rõ tại sao chị ấy lại biết tôi mua mảnh đất đó. Hỏi chị ấy cũng im lặng không đáp.
Chồng tôi tính hòa nhã nên cố gắng giải quyết bằng lời. Anh ấy bảo chị tôi nên gọi người trông coi lều vịt đi chỗ khác và trả đất cho vợ chồng tôi xây nhà. Chị ấy không có quyền gì với miếng đất ấy vì tôi mới là chủ sở hữu hợp pháp. Bà chị vẫn cãi cùn và thách vợ chồng tôi ra tòa gửi đơn kiện.
Khi chúng tôi gọi yêu cầu mở cổng khu đất thì người trông coi cũng rất ngoan cố. Anh ta xăm trổ đầy người, vác dao rựa đi ra đuổi chúng tôi với giọng hung dữ. Tôi nhờ chồng quay video hết lại để làm bằng chứng sau đó tiếp tục nhắn tin cho chị gái để yêu cầu dỡ bỏ công trình trái phép. Nhưng chị gái tỏ ra ngang ngược và kéo cả người quen gây áp lực với tôi, ép tôi bán lại mảnh đất với giá rẻ.
Bố mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ ra nên tôi không muốn bất hòa gay gắt với chị gái. Mọi người khuyên tôi báo chính quyền địa phương nhờ họ can thiệp, song bà chị gái tôi có phải dạng vừa đâu. Ngày nào chị ấy cũng thuê người nhắn tin gọi điện “khủng bố” tinh thần vợ chồng tôi, ép tôi phải sang tên sổ đỏ. Chị gái bảo tôi còn mấy miếng đất nữa, qua đó mà dựng nhà chứ đừng bon chen ở chỗ chị ấy thích.
Giờ xây nhà không được mà đòi đất cũng chẳng xong. Vợ chồng tôi ăn không ngon ngủ không yên gần 2 tháng nay rồi. Tôi tức giận lắm, nhờ bố mẹ khuyên can giúp và đến tận nhà chị gái khóc xin chị buông tha cho chúng tôi sống yên ổn mà không được. Chị ta vẫn muốn chiếm bằng được mảnh đất ấy phục vụ mục đích riêng.
Nghĩ cùng là chị em ruột thịt nên tôi mới không làm to chuyện ầm ĩ. Song nếu nhẫn nhịn để chị gái chiếm đất như này thì vợ chồng tôi dọn ra gầm cầu sống mất. Đừng ai hỏi số đất còn lại của tôi đâu. Chỉ là 2 mảnh diện tích bé thôi, lại nằm ở chỗ đông đúc nên tôi giữ lại đem bán chứ không có ý định xây chỗ dưỡng già.
Ai có cao kiến gì không mách cho tôi với. Vợ chồng tôi xin được hậu tạ nếu giải quyết xong xuôi. Chứ cứ như này thì tôi phát điên mất...