Mourinho thuộc mẫu HLV bị "ám ảnh" bởi chiến thắng, bởi các cuộc chinh phục danh hiệu vào loại nhiều nhất trong thế giới HLV. Ông mê đắm nó. Và vì mê đắm chiến thắng không giới hạn nên ông có thiên hướng tìm kiếm cho mình những điều kiện thuận lợi nhất để đạt được mục tiêu ấy một cách nhanh nhất, nhiều nhất, bền vững nhất có thể.
Thách thức hấp dẫn Mourinho nhưng những chiếc cúp cùng danh vọng còn hấp dẫn ông nhiều hơn thế. Khi Mourinho cảm thấy ông không hoặc không còn được đặt vào những điều kiện tốt nhất (như ông muốn) để chinh phục nữa thì đó là lúc ông nghĩ tới một cuộc phiêu lưu mới trên con đường danh vọng.
Man United có thương hiệu, có tiềm lực tài chính, có truyền thống chiến thắng ở Premier League. Và họ đang cực kỳ khao khát trở lại vị trí số 1 trên bản đồ bóng đá Anh sau 4 mùa thất bại ở giải Ngoại hạng. Sir Alex Ferguson nghỉ hưu để lại di sản chiến thắng khổng lồ và cũng đồng thời để lại áp lực nghìn cân trên vai bất kỳ HLV nào kế tục sự nghiệp của ông ở Old Trafford.
David Moyes đã thất bại chóng vánh. Louis van Gaal cũng không làm tốt hơn bao nhiêu sau 2 mùa huấn luyện ở đây. Thành công rực rỡ mà Sir Alex đạt được, thất bại của Van Gaal, 3 mùa lụn bại trước đó của Man United cùng sức hấp dẫn tự nhiên mà đội bóng này tạo ra, tất cả trở thành những yếu tố làm Mourinho hứng thú với cuộc chinh phục mới trong sự nghiệp cầm quân. Man United với ông là một trải nghiệm mới mẻ, một thử thách mà ông muốn vượt qua bằng được.
Nhưng thực tế có những yếu tố nằm ngoài mọi tính toán chủ quan của Mourinho. Nó khiến ông cảm thấy thất bại như cơn gió độc đã thổi vào tới tận sân nhà và có thể mở toang cánh cửa phòng bị cuối cùng của danh vọng mà ông thiết lập bấy lâu nay. Đấy là lúc ông có thể bị thôi thúc bởi ý nghĩ chuyển tới căn nhà mới, kiên cố hơn, nơi những cơn gió độc chưa thể lùa vào, tức cũng là nơi cho phép ông lập tức ngăn chặn những nỗi ám ảnh thất bại xâm chiếm tâm trí và tự tin hướng tới những chiến thắng mới để tiếp tục thấy và khẳng định mình lúc nào cũng là "Người đặc biệt".
Ở Premier League, Mourinho có lẽ cảm thấy Man City đang trở thành cơn gió độc có thể khiến mọi tham vọng chinh phục ông ấp ủ cùng Man United tan biến. Ông vốn luôn tự hào về chuyện mình luôn chiến thắng với mọi đội bóng cầm quân ở mùa thứ 2. Thực ra thì mùa đầu với Man United ông cũng đã thắng rồi. Nhưng đấy mới chỉ là những danh hiệu "phụ", những thành công bước đầu. Ông được chờ đợi và cũng có thể coi như bị đòi hỏi là phải chinh phục bằng được một danh hiệu lớn ở mùa thứ 2 này cùng Man United.
Nhưng hẳn là giờ chính Mourinho cảm thấy việc đó không dễ chút nào. Champions League là một giấc mộng xa xôi bởi tiềm lực của Man United lúc này có lẽ chưa đủ cho một cuộc chinh phục ở mặt trận đang có quá nhiều "hổ, báo". Nhưng Premier League với họ cũng đầy chông gai và cái gai lớn nhất trong mắt Mourinho lúc này rõ ràng là Man City.
Ông hiểu rõ là đối thủ cùng thành phố với United nguy hiểm thế nào và có nội lực "thâm hậu" ra sao. Và càng hiểu rõ về Man City thì ông càng nghĩ về nguy cơ thất bại của United nhiều hơn. Không vô địch nghĩa là thất bại và United thất bại cũng có nghĩa là ông thất bại. Tất nhiên, với bản năng hiếu thắng và không chấp nhận đầu hàng, Mourinho sẽ chiến đấu và làm đủ mọi cách để Man United chiến thắng. Nhưng ông cũng hiểu là có những thứ nằm ngoài tầm can thiệp của ông. Đấy là chuyện Man City đá như thế nào. Và thật đáng sợ là lúc này họ vẫn đang chơi quá hay, quá ổn định, không hề có dấu hiệu hụt hơi, sa sút nào.
Thế là đủ để khiến mái tóc Mourinho thêm sợi bạc. Và trong lúc ấp ủ trăm phương nghìn kế để giúp Man United đua tranh đến cùng với đối thủ cùng thành phố, Mourinho hẳn cũng có lúc cân nhắc tương lai cho mình. PSG đương nhiên thua kém Man United về truyền thống và sức hút thương hiệu nhưng đang sở hữu một đội ngũ ngôi sao đông đảo bậc nhất Châu Âu và bạo chi hơn bất kỳ đội bóng nào ở cựu lục địa sau khi đã đưa cả Mbappe lẫn Neymar về đây trong mùa Hè. PSG cũng giang tay chào đón ông bất cứ khi nào ông muốn đến.
Đương nhiên, Ligue 1 cũng không cạnh tranh khốc liệt như Premier League. Mourinho thừa hiểu PSG đã có đầy đủ nền tảng cho những cuộc chinh phục danh hiệu và chỉ cần thêm tài trí, mưu mẹo của ông trên băng ghế chỉ đạo nữa là mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Thế thì tại sao ông cứ phải mãi hao tâm tổn trí, tiêu tốn biết bao nơ ron chất xám ở Old Trafford làm gì mà thành công ngày càng giống như một canh bạc?
Đến PSG thì ông cũng "đánh bạc" nhưng đấy là canh bạc mà "cửa" thắng lớn hơn nhiều. Vô địch Ligue 1 với PSG giống như lấy đồ trong túi. Và nếu dẫn dắt PSG, Mourinho có thể chinh phục vinh quang ở Champions League một lần nữa dễ dàng hơn là ông theo đuổi tham vọng ấy với Man United. Lúc này hay lúc khác, dù ít hay dù nhiều thì những so sánh và ý nghĩ kiểu ấy hẳn lẩn khuất đâu đó trong đầu Mourinho.
Nếu chưa thể dẫn dắt Man United vô địch giải Ngoại hạng mà bỏ sang PSG có nghĩa là ông thất bại? Ai nghĩ thế thì... tùy còn với Mourinho, mối quan tâm lớn nhất của ông là làm sao "sản xuất" danh hiệu nhanh nhất và nhiều nhất có thể. Ông là con nghiện của những chiếc cúp và chịu sự chi phối của ý nghĩ phải sưu tầm chúng bằng mọi giá. Để củng cố cho hào quang sự nghiệp mà chính ông đã tạo ra và luôn tự hào (nhiều khi hơi thái quá) về nó.
Chinh phục ở đâu và với CLB nào không phải là điều quan trọng nhất. Mourinho là dạng HLV "du mục", xê dịch để chiến thắng. Ông đã khẳng định không cầm quân ở Man United tới cuối sự nghiệp vì ông thừa hiểu ở Old Trafford chỉ có một Alex Ferguson. Tuy không thể xây dựng một triều đại chiến thắng thứ 2 với mức độ lâu bền tương tự ở đây trong thời đại này nhưng trong sâu thẳm của lí trí, hẳn Mourinho luôn được thúc đẩy bởi niềm tin ông có thể chiến thắng liên tục và bền vững cho tới ngày nghỉ hưu bằng cách không ngừng dịch chuyển để tìm kiếm những môi trường lí tưởng mới cho mình. Cứ "ngửi" thấy "mùi" vinh quang ở đâu thì ông sẵn sàng tìm đến đó để bắt đầu cuộc chinh phạt mới. Đơn giản vì ông là Jose Mourinho.