Theo đơn của chị Hoàng Nhật Ánh (SN 1984) trú xóm Cồn, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) gửi báo Tiền Phong, chị và ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) cùng trú xã Tây Trạch thành vợ chồng bằng một đám cưới vào tháng 12/2009 mà không đăng ký kết hôn vì ông Dũng không có giấy tờ tuỳ thân.
Nhà ông Dũng nghèo, hai vợ chồng trẻ được bố mẹ vợ cho một lô đất trồng cao su để chăm sóc và khai thác.
Một thời gian ngắn sau đám cưới, ông Dũng bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị Ánh. Ban đầu, ông Dũng chỉ chân tay, nhưng càng về sau càng tàn bạo với vợ.
Có lần ông Dũng còn nhét chị vào 1 chiếc thùng phuy đậy kín nắp, phía ngoài ông Dũng lăn, vừa dùng dùi đánh cho đến khi chị ngất lịm mới mở ra.
“Trong 11 năm chung sống đó, chúng tôi không có con. Tôi đã thăm khám nhiều lần tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả hoàn toàn bình thường. Song tôi không có phúc phận để làm mẹ, đây là nỗi đau đè nặng tinh thần tôi.
Tôi cam phận và hi vọng không có con thì vợ chồng nương tựa, thương yêu đùm bọc nhau nhưng ông Dũng lại lười biếng bỏ bê công việc, say sưa rượu chè, cờ bạc.
Mỗi lần động viên đi làm ông Dũng tự ái, tìm cớ đánh tôi. Uống rượu về, ông Dũng thường gây gổ, dùng những lời lẽ thô tục nhục mạ tôi “không biết đẻ” - đơn chị Ánh viết.
Tàn phế vì đòn của chồng
Không chịu nổi những trận đòn của người chồng, chị Ánh bỏ trốn ra Bắc Ninh làm công nhân. Ông Dũng tìm đến nhà bố mẹ đẻ của chị Ánh hết quậy phá đến van xin.
Ông Dũng hứa hẹn thay đổi, nhưng chỉ được thời gian ngắn, ông Dũng càng trở nên bê tha, lười nhác, đánh đập vợ thường xuyên hơn trước. Trận đòn gần nhất là vào khoảng 15 giờ, ngày 23/7/2020, chị Ánh bị đánh ngất xỉu.
“Nơi tôi ở là vườn cao su, đất rộng người vắng, xa khu dân cư nên không ai nghe thấy để cứu. Lúc đó, tôi đau không thể đứng dậy được, tôi nói với ông Dũng nghĩ tình nghĩa 11 năm qua mà đưa tôi đi viện, nhưng ông Dũng cười cợt, thờ ơ lên võng nằm. Ông Dũng còn đe dọa đốt nhà, giết ném xuống giếng.
Tôi vừa đau, vừa sợ gọi điện cho 2 chị gái của ông Dũng nhờ can thiệp và đưa đi viện nhưng họ cũng thờ ơ. Tới sáng 24/7/2020, chị và em gái tôi đi cạo mủ cao su phát hiện và đưa tôi đi cấp cứu” - đơn chị Ánh viết.
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, chị Ánh được chẩn đoán gãy đốt sống L4. Ngay sau đó, chị Ánh được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới để điều trị.
Tại đây, chị được chẩn đoán bị gãy mỏm gang đốt sống L2, L3, khuyết eo L4, L5. Đồng thời chỉ định nằm một chỗ, hạn chế vận động, mọi sinh hoạt phải nhờ người phục vụ.
Sau hơn nửa tháng điều trị, chị Ánh ra viện về nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn không thể đi lại được. Khi nghe tin chị Ánh gửi đơn tố cáo, ông Dũng có 2 lần ghé thăm, xin chị tha thứ.
Ông Dương Thanh Luyện, Chủ tịch UBND Tây Trạch cho biết: Đây là một sự việc chưa từng có tại địa bàn, công an xã đang củng cố hồ sơ vì đây là sự việc nghiêm trọng, bạo hành, xâm hại tới sức khỏe người khác.
Về phía xã thừa nhận phát hiện vụ việc chậm trễ là vì họ sống giữa rẫy cao su, đi lại khó khăn. “Tôi sẽ chỉ đạo Hội Phụ nữ xã, Hội Chữ thập Đỏ xã trước mắt thăm hỏi chị Ánh, động viên chữa bệnh.
Cùng đó là báo cáo sự việc lên công an huyện để có hướng xử lý nghiêm” – ông Luyện nói.