Tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề vừa qua, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về quan điểm tình yêu.
Tôi càng muốn có một người đàn ông bên cạnh
Tôi không phải sao hạng A, không phải phú bà nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Đến lúc này, tôi càng muốn có một người đàn ông bên cạnh để tâm sự, thủ thỉ, đi đâu cũng có nhau, nắm tay nhau đi qua vùng nọ vùng kia.
Đến tuổi này, tôi sẵn sàng tự điều chỉnh mình một chút vì ai đó, hoàn thiện bản thân để gần nhau hơn. Còn nói là thay đổi thì không thể vì đó là tính cách cha sinh mẹ đẻ rồi. Nếu tôi thay đổi được thì giờ đã không ngồi đây, mà đã là phú bà rồi.
Tôi đã quá già để thay đổi, không thể thay đổi được. Người ta thay đổi khi còn trẻ để còn lập nghiệp. Tôi giờ đã 46 tuổi rồi, U50 rồi còn thay đổi gì nữa?
Nếu giờ tôi yêu một ai quá thì sẽ cố gắng điều chỉnh chứ không thể thay đổi được. Cuộc sống này tương đối thôi, đừng đòi hỏi tuyệt đối và soi vào lỗi lầm của người ta nhiều quá.
Tới giờ phút này, tôi thấy mình rất chịu đựng trong tình yêu nhưng cái số tôi không may mắn nên người yêu cứ đến rồi đi. Tôi không níu kéo nhưng rất đau khổ. Trải qua một mối tình, tôi luôn dằn vặt bản thân, tự hỏi mình chưa tốt chỗ nào để bị như vậy. Tôi nhận thấy, do tôi không còn trẻ, còn đẹp, còn hấp dẫn như trước nữa. Đó là sự thật.
Hồi xưa, tôi hay không chấp nhận điều đó. Bây giờ tôi hay nhìn vào gương và chấp nhận rằng điều đó là sự thật, rằng tôi không còn như trước nữa.
Tôi không ngại yêu người kém tuổi
Tôi không ngại yêu người kém tuổi nhưng người xung quanh tôi thì ngại. Thực ra, mọi người xung quanh có ngại tôi cũng kệ nhưng cái tôi sợ nhất là ba mẹ tôi ngại. Ba mẹ tôi chính là vòng kim cô khiến tôi phải giữ mình lại, không được bung xõa, sống đúng với bản chất con người mình.
Nhưng nếu giờ bảo ba mẹ bớt quản thúc lại để tôi được vùng vẫy thì tôi cũng không thích. Mới hôm qua ngồi trên xe, tôi còn bảo mẹ rằng tôi muốn tuổi thọ mình trên 90 để ở tuổi đó thì ngồi cho con cái phụng dưỡng.
Ba mẹ tôi giờ là 73 tuổi, vẫn còn tự đi chơi, đi chỗ nọ chỗ kia được. Tới tuổi 80 trở ra, tôi muốn ba mẹ ngồi đó để tôi chăm sóc, báo hiếu nên cấm không được chết sớm. Bản thân tôi cũng muốn được như vậy sau này.
Tôi luôn muốn cha mẹ sống đời với mình, chưa bao giờ tưởng tượng cảnh một ngày nào đó sẽ không còn cha mẹ bên cạnh. Tôi rất sợ điều đó. Có bao nhiêu mất mát, đớn đau, chia tay tình yêu tôi cũng không quan trọng bằng cha mẹ.
Thêm nữa, tôi ngại vì nếu yêu người kém tuổi thì chính người ta sẽ ngại khi đi với tôi.