Đáp án đúng là: C. Vương Trùng Dương
Giải thích: Vương Trùng Dương – tổ sư Toàn Chân giáo – được xem là người sáng tạo ra một loại nội công thượng thừa có khả năng tăng tiến không giới hạn. Ông từng đứng đầu Thiên hạ ngũ tuyệt, đánh bại nhiều cao thủ, đạt đến cảnh giới nội lực gần như vô tận. Nhờ đó, danh tiếng của ông được lưu truyền như biểu tượng tối thượng của võ học trong thế giới Kim Dung.
Đáp án đúng là: B. Tiên Thiên Công
Giải thích: Tiên Thiên Công là tuyệt học do Vương Trùng Dương sáng tạo, được xem là đỉnh cao của nội công đạo gia. Môn võ này có khả năng đả thông kỳ kinh bát mạch, giúp nội lực tăng trưởng vô hạn, càng luyện càng mạnh. Tiên Thiên Công vượt xa Cửu Âm Chân Kinh về sức mạnh, song lại cực kỳ khó luyện, chỉ những người có căn cơ phi phàm mới có thể lĩnh hội được phần tinh túy của nó.

Môn võ công ‘không có giới hạn’ của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)
Đáp án đúng là: A. Nó cho phép người luyện đạt sức mạnh vô hạn theo thời gian
Giải thích: Môn nội công này khác với các võ học khác ở chỗ không có giới hạn về cảnh giới. Người luyện càng tu hành lâu thì nội lực càng dồi dào, có thể tự chữa thương và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, quá trình tu luyện vô cùng gian khổ, đòi hỏi tâm pháp ổn định và căn cơ sâu dày. Chính điều này khiến nó trở thành huyền thoại mà ít ai có thể chạm đến đỉnh cao.
Đáp án đúng là: A. Vì họ chưa đủ căn cơ và nội lực để tu luyện
Giải thích: Tiên Thiên Công yêu cầu nền tảng nội công cực kỳ thâm hậu và tâm pháp hoàn hảo. Chu Bá Thông cùng các đệ tử Toàn Chân giáo dù võ nghệ cao cường nhưng vẫn chưa đạt tới mức ấy. Việc truyền sai người có thể gây tẩu hỏa nhập ma, nên Vương Trùng Dương giữ bí truyền tuyệt học này. Quyết định ấy phản ánh trách nhiệm và tầm nhìn xa của một bậc đại tông sư.
Đáp án đúng là: B. Đoàn Trí Hưng
Giải thích: Trước khi tạ thế, Vương Trùng Dương đã tìm đến Nam Đế Đoàn Trí Hưng – vua nước Đại Lý – để truyền lại Tiên Thiên Công. Khi kết hợp với Nhất Dương Chỉ, Đoàn Trí Hưng đủ sức khắc chế Tây Độc Âu Dương Phong. Tuy nhiên, ông chỉ lĩnh hội được phần sơ nhập và không đạt tới cảnh giới của người sáng tạo. Điều này cho thấy độ khó gần như “vô hạn” của tuyệt học này.