Mỗi lần nghe tiếng xe bố về, con trai tôi lại có hành động khiến tôi đau thắt lòng

Thanh Uyên |

Tôi nhìn mà thương con nhưng bất lực.

Tôi lấy chồng 7 năm, có với nhau một cậu con trai năm nay vừa vào lớp 1. Chồng tôi là người nóng tính, không phải kiểu suốt ngày quát tháo ngoài xã hội, nhưng với con thì chỉ cần một việc nhỏ là anh có thể bùng lên rất nhanh. Con viết sai một nét chữ, đọc chậm hơn bạn, làm rơi bát cơm, quên gấp sách… câu trước câu sau là tôi đã nghe thấy tiếng anh quát. Nhiều lần, quát chưa đủ, anh còn tát con. Không mạnh đến mức để lại vết, nhưng đủ để thằng bé đứng sững lại, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không dám khóc to.

Tôi nhìn cảnh đó mà tim như bị bóp lại. Có lần con vừa khóc vừa nép sau lưng tôi, tay run run kéo áo, miệng thì thào bảo mẹ đừng nói gì, bố lại mắng. Từ hôm ấy, tôi nhận ra con trai mình bắt đầu sợ bố thật rồi. Mỗi khi nghe tiếng xe anh về đến đầu ngõ, thằng bé đang chơi cũng vội vàng thu dọn đồ, ngồi vào bàn học, lưng thẳng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào vở nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Có hôm anh chỉ hỏi han bình thường, con cũng giật mình, trả lời lí nhí, ánh mắt lảng tránh.

Mỗi lần nghe tiếng xe bố về, con trai tôi lại có hành động khiến tôi đau thắt lòng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi thương con nhưng cũng bất lực vì cũng góp ý nhiều rồi mà chẳng đâu ra đâu. Tôi nói nhẹ nhàng rằng con còn nhỏ, mới vào lớp 1, cần được động viên nhiều hơn, chứ quát mắng hoài chỉ khiến con sợ. Anh nghe xong thì cau mặt, bảo tôi nuông chiều con quá, dạy trẻ phải cứng rắn, ngày xưa anh bị bố đánh suốt nên mới thành người tử tế. Anh nói thương cho roi cho vọt, không nghiêm thì sau này con hư, ra ngoài đời không chịu được áp lực.

Những lúc đó, tôi không biết phải nói thêm thế nào. Tôi sợ nói nữa thì thành cãi nhau, mà cãi nhau trước mặt con thì lại càng tệ. Tôi cũng sợ nếu tôi bênh con quá, anh sẽ cho rằng tôi coi thường cách dạy của anh, rồi sự căng thẳng trong nhà lại dồn hết lên thằng bé.

Tối nào tôi cũng là người ngồi học cùng con. Tôi cố nói chậm, giải thích kỹ, khen con mỗi khi con làm được một việc nhỏ nhưng chỉ cần anh bước vào phòng, không khí lập tức khác đi. Con ngồi im, không dám hỏi, không dám ho. Có hôm tôi thấy bài con làm sai mà không dám sửa, chỉ vì sợ bố phát hiện rồi mắng.

Có lần con hỏi tôi, học giỏi thì bố có đỡ mắng không? Con muốn học giỏi nhưng chẳng hiểu sao con đều làm bài sai, bị điểm kém. Tôi nghẹn họng, không biết trả lời sao cho đúng. Tôi sợ nếu cứ thế này, con sẽ lớn lên với cảm giác bố là người để tránh né, chứ không phải người để dựa vào. Sợ rằng đến một lúc nào đó, bố con sẽ ở chung một nhà mà xa nhau như người lạ. Nhưng tôi cũng là vợ, không thể lúc nào cũng đứng về phía con để đối đầu với chồng. Tôi chẳng biết làm thế nào trong tình cảnh này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại