Xoay xở để chữa bệnh cho mẹ
Tiểu Phương sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo ở Nam Ninh, Trung Quốc. Cuộc sống của gia đình cô càng trở nên khó khăn hơn kể từ bố qua đời do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Từ năm Tiểu Phương học lớp 5, mẹ cô phải làm đủ nghề để nuôi con gái ăn học.
Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, cô ra sức học tập và liên tục nhận được học bổng. Theo thời gian, Tiểu Phương lên thành phố học đại học. Để gánh vác cùng mẹ, cô đã đi làm thêm từ rất sớm. Sau này khi ra trường, cô may mắn được mời làm việc tại một công ty đa quốc gia nên có thu nhập khá tốt.
Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi mẹ của Tiểu Phương phát hiện bị bệnh hiếm gặp, phải tốn rất nhiều tiền để chữa chạy. Dẫu ở thời điểm đó, cô đã đi làm và có một khoản tiết kiệm. Song chi phí trả cho thuốc thang quá tốn kém nên mọi thứ đó chỉ như muối bỏ biển. Suốt một thời gian dài cô phải đi vay mượn khắp nơi nhằm có tiền nộp viện phí. Đồng thời, cô cũng nhận thêm việc ở ngoài công ty nhằm gia tăng thu nhập.
Nhìn thấy con gái vất vả ngược xuôi, mẹ của Tiểu Phương đã nghĩ đến việc sẽ dừng lại việc chữa bệnh. Tuy nhiên, cô gái này không đành nhìn mẹ phải sống trong cơn đau đớn của bệnh tật nên vẫn cố gắng đến cùng.
Sau khoảng 2 năm chữa chạy, bác sĩ yêu cầu mẹ của Tiểu Phương phải làm một cuộc đại phẫu thuật với chi phí lên đến 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng). Khi nghe thấy khoản phí phải nộp, cô gái này vô cùng hoang mang. Bởi cô đã tận dụng hết các mối quan hệ để vay mượn tiền nhằm chữa chạy cho mẹ trong suốt nhiều năm qua vẫn chưa thể trả hết. Tiếp tục với số tiền lớn như này, cô e rằng khó ai có thể cho mượn tiếp.
Mời 30 người nhưng chỉ 3 người đến dự tiệc
Không còn cách nào khác, Tiểu Phương nghĩ đến việc sẽ cưới chồng nhằm lấy tiền mừng để chữa bệnh cho mẹ. Cô và bạn trai đã quen nhau được 5 năm. Hai bên gia đình từng bàn đến hỷ sự. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tất cả thống nhất gác lại chờ bệnh tình của mẹ cô thuyên giảm sẽ tiến hành hôn lễ. Nhưng khi cần tiền chữa bệnh cho mẹ, không còn giải pháp nào tốt hơn, cô quyết định tổ chức lễ cưới.
Bên cạnh mời những người họ hàng thân thiết, Tiểu Phương cũng không quên thông báo tin vui này cho những người đồng nghiệp tại công ty. Trước ngày tiến hành hôn lễ khoảng 2 tuần, cô đã gửi thiệp mời đến hơn 30 người bạn làm cùng cơ quan.
Tuy nhiên, cuối cùng chỉ 3 người đến dự hôn lễ của cô tại quê nhà. Số khác vắng mặt vì bận công việc. Người cho rằng đường sá xa xôi nên không tham dự được. Khi đó, cô hoàn toàn thông cảm cho mọi người mà không 1 lời trách cứ.
Nhờ có tiền mừng cưới của các vị khách quý, Tiểu Phương có tiền để chữa bệnh cho mẹ. May mắn bà sống khỏe sau ca phẫu thuật đó.
Khi sức khỏe của mẹ hồi phục, Tiểu Phương yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Sau một thời gian làm việc trong công ty, cô ra ngoài kinh doanh rồi mở nhà hàng.
Nhờ kinh nghiệm được tích lũy trong thời gian dài kết hợp với mối quan hệ có được, nhà hàng của Tiểu Phương nhanh chóng phát triển và mở được nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Từ đây, cuộc sống của gia đình cô khá hơn trước và trả hết được khoản nợ đã vay của mọi người.
Khi cuộc sống dư dả hơn trước, Tiểu Phương quyết định tìm cách trả ơn những người đã giúp mình vào thời điểm khó khăn. Cô đặc biệt nhớ đến 3 người đồng nghiệp năm xưa đã vượt khó khăn để đến tham dự lễ cưới của mình.
Cô lục lại số điện thoại nhằm tìm cách kết nối với họ nhưng không thể. Cô quay trở về địa chỉ của công ty cũ. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Công ty được chuyển đến địa chỉ khác. Cô liên hệ với bộ phận nhân sự để nhờ hỗ trợ. Song người này cho biết những người Tiểu Phương cần tìm đã nghỉ việc từ rất lâu.
Nghe theo gợi ý của chồng, cô cung cấp thông tin của những ân nhân này cho cảnh sát nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ sau 1 tuần, 3 người đồng nghiệp của Tiểu Phương đã được mời đến trụ sở cảnh sát.
Trong buổi gặp hôm đó, cô đã chia sẻ lý do muốn tìm lại mọi người và bày tỏ lòng biết ơn. Đồng thời, cô đã gửi tặng mọi người số tiền lớn gấp nhiều lần khoản tiền mừng cưới năm đó. Một người bạn không có công việc ổn định cũng được Tiểu Phương tạo điều kiện làm việc trong nhà hàng của mình và trả mức lương hậu hĩnh.