Nỗi buồn của một cô bé
Có một cô bé nọ vì không cẩn thận đã làm vỡ chiếc bình hoa mà bản thân yêu thích nên rất đau lòng. Cô bé đã vô cùng buồn bã ngồi ngây người nhìn ra ngoài của sổ, đúng lúc đó, cô nhìn thấy người hàng xóm ở tầng dưới đang chôn cất chú cho nhỏ vừa qua đời trong vườn nhà.
Nhìn thấy cảnh này, cô bé không kìm được cảm giác đau lòng nên òa khóc, nước mắt giàn dụa.
Ông nội nhìn thấy vậy xót cháu, bèn gọi cô bé đến bên một cửa sổ khác mà từ đó nhìn ra ngoài là có thể thấy được rất nhiều hoa hồng với màu sắc khác nhau do ông trồng.
Ông nói với cháu gái: "Cháu gái, cháu đã mở sai cánh cửa sổ rồi. Cháu hãy nhìn xem những bông hồng này nở thật đẹp biết bao, giống như những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta vậy."
Ảnh minh họa.
Nghe xong lời này của ông nội, cô bé suy nghĩ một chút rồi tâm trạng cũng dần vui vẻ trở lại.
Cô bé ấy không phải rất giống chúng ta, có lúc chìm đắm trong tâm trạng buồn phiền không cách nào tự giải thoát được?
Cuộc sống luôn tràn đầy vui buồn giận hờn, bi hoan li hợp, có thể chúng ta không thể lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn tâm trạng cho mình.
Thế giới này giống như một chiếc gương vậy, chúng ta biểu hiện ra thế nào nó sẽ phản chiếu lại cho chúng ta như thế.
Lựa chọn mở ra cánh cửa sổ thế nào cũng giống như việc ta lựa chọn sống trong tâm trạng thế nào. Tâm trạng xấu có thể hủy hoại một cuộc đời, tâm trạng tốt giúp ta xây dựng lại cuộc đời.
Khi chúng ta có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của tâm trạng và hoàn cảnh xung quanh, mở ra cánh cửa sổ của sự vui vẻ hạnh phúc cho bản thân, khi ấy cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tràn ngập niềm vui.
Câu chuyện đi tìm chân lý cuộc đời của nhà tu khổ hạnh
Tương truyền rằng có một nhà tu khổ hạnh từng đến bái phật Thích Ca Mâu Ni, ông muốn tìm ra chân lý về một cuộc sống vui vẻ.
Phật Thích Ca thấy nhà tu khổ hạnh hai tay cầm hai bình hoa liền nói: "Buông xuống"
Nhà tu khổ hạnh đặt bình hoa bên tay trái xuống
Phật Thích Ca lại tiếp tục nói: "Buông xuống".
Nhà tu khổ hạnh nghe thấy yêu cầu này của Phật Thích Ca liền bỏ bình hoa trên tay phải xuống.
Nhưng Phật Thích Ca vẫn tiếp tục nói với nhà tu khổ hạnh: "Buông xuống".
Nhà tu khổ hạnh cảm thấy khó hiểu nên đã hỏi lại: "Hai tay con đã không còn gì nữa rồi, không còn thứ gì để buông xuống nữa rồi. Ngài còn muốn con bỏ xuống thứ gì đây?"
Đức Phật nói: "Ta không bảo con bỏ bình hoa xuống, ta muốn con buông bỏ phần gánh nặng trên mình, còn nữa, hãy bỏ cả áp lực và sự buồn phiền trong tâm hồn."
Nhà tu khổ hạnh lúc này mới chợt ngộ ra, hiểu được đạo lý "buông bỏ" mà Đức Phật vẫn nói.
Sau khi cảm tạ sự chỉ dạy của Đức Phật, ông đã vui vẻ rời đi.
Nghĩ về trách nhiệm nặng nề mà chúng ta đang gánh vác, áp lực trong tâm hồn, tinh thần, chẳng phải còn nặng nề hơn cả hai chiếc bình hoa trên tay sao?
Con người sống trên đời, buông bỏ là điều khó làm nhất. Có bao nhiêu người vẫn đang chìm đắm trong những lo lắng, sự thất vọng và đau khổ vô hạn.
Cuộc đời này, không phải mọi cuộc gặp gỡ đều được đáp lại bằng sự dịu dàng ấm áp. Và không phải tất cả mọi sự nhượng bộ đều nhận được sự trân trọng.
Cuộc đời thường trôi qua để lại những tiếc nuối, những thứ không nên từ bỏ ta lại thường dễ dàng từ bỏ, những thứ không nên kiên trì lại cố chấp theo đuổi đến cùng. Đến cuối cùng, con người ngày càng lún sâu vào cạm bẫy, sai lại càng thêm sai.
Cuộc sống chắc chắc sẽ có lúc gặp phải những chuyện không vui, chuyện không được như ý, trong lòng sẽ luôn có những chuyện khiến ta cảm thấy hối tiếc.
Cứ tiếp tục chìm trong nỗi buồn ấy sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ có biết buông bỏ và tự giải thoát cho tâm hồn thì bản thân mới có thể sống một cuộc sống tự do tự tại.