Tối thứ bảy tuần này, tập 6 chương trình Tôi Tuổi Teen sẽ lên sóng, với khách mời là hot girl Midu. Tại đây, cô nghẹn ngào chia sẻ về quá khứ của mình.
Tôi không được dùng điện thoại di động, chỉ dùng điện thoại bàn
Ngày xưa, tôi là một người rất rụt rè với gia đình mình. Tôi rất hoang mang, không biết việc mình làm là đúng hay sai vì tôi đã đi ngược lại những mong muốn, kỳ vọng của cha mẹ.
Từ nhỏ, ba tôi đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Ba tôi muốn tôi phải trở thành công an vì đó là nghề của ông. Ông làm cảnh sát hình sự, chuyên tra khảo tội phạm.
Học trong trường, rất nhiều bạn trai thích tôi, theo đuổi tôi nhưng tôi không đáp lại. Tôi không được dùng điện thoại di động, chỉ dùng điện thoại bàn. Bởi thế, mỗi lần có bạn gọi đến, ba tôi lại nhấc máy và hỏi:
"Cháu tên gì? Cháu là ai? Ơ đâu? Cùng lớp với Dung không?".
Nếu cùng lớp thì ba tôi mới cho nói chuyện, còn khác lớp là cắt máy luôn vì cho rằng không có gì để nói.
Mẹ tôi thì ước mơ đơn giản, nhỏ bé hơn. Bà muốn mở cho tôi một tiệm thuốc Tây để yên phận cả cuộc đời, hạnh phúc bên gia đình.
Nhưng hồi đó tôi thích vẽ. Tôi mò mẫm và thấy có trường đại học Kiến trúc nên muốn thi vào. Tôi về nói với mẹ thì mẹ đã la mắng tôi rất nhiều. Bà bảo: "Họa sĩ nghèo lắm, không có tương lai gì. Nếu không thích bán thuốc thì làm công an như ba đi. Nữ thì làm văn phòng cũng được".
Midu và bố mẹ
Nghề diễn viên của tôi bị coi là xướng ca vô loài
Trong quan điểm của ba mẹ tôi, con gái phải tề gia nội trợ, nữ công gia chánh. Nghề diễn viên của tôi bị coi là xướng ca vô loài. Tôi hoang mang cùng cực và quyết định không tranh luận với ba mẹ nữa.
Những cuộc tranh luận trong gia đình tôi đều đẫm nước mắt. Cả ba lẫn mẹ tôi đều buồn, mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc và quyết định không làm mẹ buồn nữa, nên không tranh luận.
Chính những kiểm soát trong thời gian còn đi học khiến tôi có những lúc tự kỷ với bản thân mình và từng bị đẩy đến đỉnh điểm của sự sự ức chế.
Tôi quyết một là sẽ buông xuôi cuộc sống và ăn chơi hư hỏng, hai là phải cố gắng gấp đôi người bình thường để vượt qua sự mong muốn và kỳ vọng của ba mẹ.
Tôi cố gắng gấp đôi người bình thường, luôn quyết tâm với nghị lực mạnh mẽ. Tôi muốn chứng minh năng lực và khả năng thành công của mình khi chọn con đường theo đuổi nghệ thuật.
Tôi đã âm thầm dành dụm tiền ăn sáng mỗi ngày để đi học vẽ. Sau đấy, tôi quyết định đăng ký vào hai trường Đại học Kiến trúc và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cực kỳ bất ngờ khi năm đó, tôi đỗ á khoa Đại học Kiến trúc và thủ khoa Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.
Với kết quả vượt ngoài kỳ vọng, cha mẹ của tôi rất tự hào và xúc động. Tôi hạnh phúc khi những sự cố gắng và quyết tâm đã được đền đáp đầy mỹ mãn.
Cuối cùng thì tôi đã mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến của gia đình, chứng minh được cho cha mẹ thấy con đường mình lựa chọn là chính xác.
Tôi nghĩ, không nên gây hấn với gia đình, không nên đối chọi, cũng không nên giữ sự bất mãn của mình từ ngày này qua ngày khác bởi vì nếu giữ những điều này trong người sẽ rất dễ bị "giọt nước tràn ly" và hư hỏng, hãy xoa dịu cha mẹ bằng sự thành công của chính mình.