Tôi và Tuấn làm cùng công ty gần 2 năm nay. Lúc đầu tôi không có ấn tượng gì về anh, chỉ coi anh như những người đồng nghiệp khác. Trong một lần đi du lịch cùng công ty, Tuấn thường xuyên giúp đỡ tôi như xách đồ giùm hay mua hộ ly nước ngọt, những việc làm rất nhỏ của anh đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tiếp xúc nhiều với Tuấn, tôi cảm thấy sự gần gũi thân thiện và mạnh mẽ ở anh. Tôi thích có được cảm giác che chở từ anh ấy. Vì thế tình yêu của 2 người đến với nhau từ lúc nào cũng không hay biết nữa. Hiện tại chúng tôi yêu nhau được 7 tháng.
Khi chưa yêu Tuấn, tôi đã biết về gia cảnh của anh. Anh đã có vợ và con riêng, 2 người ly hôn khi đứa con gái được 5 tuổi.
Sau ly hôn, Tuấn gửi con nhờ bà nội chăm sóc, còn bản thân lao vào công việc kiếm tiền. Trong công ty, Tuấn được đồng nghiệp và các sếp rất quý mến bởi sự nhiệt tình năng nổ của anh.
Lần đầu Tuấn đưa tôi về nhà chơi, nhìn thấy cô con gái 9 tuổi đáng yêu của anh, tôi chạy đến chào hỏi, vậy mà cô bé lạnh nhạt nhìn tôi rồi chạy vào trong phòng. Thấy thái độ thiếu thân thiện của con gái, Tuấn rất khó chịu và lớn tiếng quát nạt con nhưng tôi can ngăn anh đừng nói gì hết, thời gian sẽ giúp cô cháu hiểu nhau hơn.
Lúc tôi xuống bếp nấu cơm với bác gái, bác ấy nói cô bé sợ bố đi lấy vợ nữa sẽ không thương con nên mới cố làm mình làm mẩy thế, bác bảo sẽ từ từ nói cho con hiểu.
Những lần sau đến chơi, tôi mua nhiều quần áo đẹp, đồ chơi và đồ dùng học tập cho con gái của Tuấn nhưng lần nào con bé cũng hắt hủi và từ chối nhận. Thậm chí lúc chỉ có 2 cô cháu với nhau, tôi cố gắng tiếp cận để thân thiện hơn nhưng con bé quát lớn và đuổi tôi ra khỏi phòng.
Tôi không hiểu bản thân đã làm sai gì mà bị con bé hắt hủi coi thường đến vậy, nhiều lúc tôi tự hỏi thiếu gì đàn ông tốt mà tôi không lấy lại yêu Tuấn và bị con của anh ấy ghét bỏ.
Chưa về nhà Tuấn làm dâu mà tôi đã vấp phải ánh mắt xa lánh của con gái anh, vậy sau này về sống với nhau, tôi biết làm sao để lấy lòng cô bé đây. Tôi đem nỗi buồn trong lòng tâm sự với mấy người bạn thân. Mọi người đều có chung ý tưởng là khuyên tôi chia tay gấp. Bởi tôi xinh đẹp, gái tân, có công việc ổn định, không thiếu gì anh chàng tốt, việc gì phải lấy người đàn ông đã có gia đình, rồi phải nhìn mặt con gái anh ta để sống.
Lời khuyên của mọi người rất có lý nhưng tôi yêu Tuấn rất nhiều và mong muốn cả đời này được sống cùng anh.
Hôm thứ 7 vừa rồi, nhà Tuấn có việc nên tôi qua làm bữa. Trên đường đi, thấy có món chè ngon nên tôi mua cho con gái của anh ấy ăn sáng. Thế nhưng con bé không nhận mà còn đẩy tay tôi ra như thể không muốn tôi chạm vào người và cốc chè rơi xuống nền vương vãi khắp nhà. Lúc đó tôi uất ức lắm, không hiểu tại sao phải đi lấy lòng đứa trẻ con thế này.
Bác gái trách con bé hỗn hào, còn Tuấn vội lau chùi chỗ chè đổ ra, còn tôi cố nuốt nước mắt vào trong để tránh lời dị nghị của mọi người.
Ăn uống xong, tôi vào phòng Tuấn nghỉ ngơi và buổi chiều tỉnh dậy thì thấy anh đang ở bên phòng con gái. Anh khuyên con gái đừng bướng bỉnh và ác cảm với tôi. Còn con bé nói không bao giờ chấp nhận bố lấy người phụ nữ khác và kiên quyết đợi mẹ quay trở về.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao con bé không thích tôi dù tôi cố gắng rất nhiều. Trở về nhà, tôi muốn nói lời chia tay với bạn trai nhưng cứ nghĩ việc phải rời xa anh là tim tôi đau nhói. Tôi phải làm sao đây?