Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống khó xử đến vậy, trở thành “người được chọn” trong một câu chuyện mà lẽ ra tôi không nên xuất hiện. Hôm đó, mẹ vợ gọi tất cả các con về ăn cơm, nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Không khí bữa cơm vẫn bình thường, nhưng ánh mắt mọi người lại lộ rõ sự chờ đợi. Tôi ngồi giữa gia đình vợ, vừa ăn vừa linh cảm có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra.
Ăn xong, bà đặt đôi đũa xuống, giọng chậm rãi: “Hôm nay mẹ nói chuyện di chúc.” Cả bàn ăn im lặng. Anh cả khẽ phản ứng “Mẹ còn khỏe mà, sao đã tính chuyện đó sớm vậy?” Bà chỉ cười “Khỏe thì mới chuẩn bị trước, để sau này các con không phải vì tiền bạc mà mâu thuẫn.” Nói rồi, bà lấy ra một tập giấy đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt kiên định khiến tôi bắt đầu thấy bất an.
“Mẹ quyết định để lại toàn bộ tài sản cho thằng Nam.” Tôi chết lặng khi nghe chính tên mình được nhắc đến. Vợ tôi quay sang, gần như bật dậy “Sao lại là anh Nam? Con mới là con của mẹ mà!” Hai anh trai cô ấy cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Mẹ vợ vẫn bình tĩnh giải thích “Hai anh đã được mẹ cho tiền mua nhà rồi. Còn con…” bà nhìn sang vợ tôi rồi nói: “tính còn bốc đồng, mẹ không yên tâm giao tài sản.”

(Ảnh minh họa)
Không khí bắt đầu căng thẳng. Anh hai lên tiếng, giọng gay gắt “Nó là con rể, đâu phải con ruột!” Tôi ngồi đó, cảm giác như mình trở thành nguyên nhân của mọi ánh nhìn khó chịu. Mẹ vợ quay sang tôi “Mẹ tin nó. Bao năm qua, nó lo cho gia đình này nhiều hơn bất cứ ai.” Tôi vội vàng xua tay “Con chỉ làm tròn trách nhiệm thôi, mẹ đừng nói vậy.” Nhưng bà lắc đầu “Không phải ai cũng coi đó là trách nhiệm.”
Vợ tôi nhìn tôi rất lâu, ánh mắt lẫn lộn giữa tổn thương và hoài nghi “Anh nghĩ sao?” Tôi không biết phải trả lời thế nào. Đồng ý thì như nhận về một gánh nặng dễ khiến gia đình rạn nứt. Từ chối thì lại như phụ lòng tin của mẹ. Anh cả cười nhạt “Mẹ tính kỹ thật, giao hết cho con rể cho khỏi phải chia.” Câu nói khiến không khí càng nặng nề. Tôi chỉ có thể nói “Con không muốn vì chuyện này mà gia đình mất hòa khí. Hay là mọi người cùng bàn thêm…”
Đêm đó, trên đường về, vợ tôi im lặng rất lâu rồi mới hỏi “Nếu anh nhận… anh có chắc mọi thứ vẫn như cũ không?” Tôi nhìn cô ấy, không trả lời ngay được. Trong đầu tôi là hàng loạt suy nghĩ rối bời. Một bên là niềm tin của mẹ vợ, một bên là sự mong manh của tình cảm gia đình. Giữ hay buông, nhận hay từ chối, có lẽ tôi vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn, khi mà bất kỳ quyết định nào cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi theo cách không ai ngờ tới.
(Tâm sự của độc giả)