Mẹ chồng tôi tính tình phóng khoáng và rất thương con cháu. Từ ngày tôi về làm dâu đến nay đã 13 năm rồi mà bà không lấy tiền ăn uống và điện nước. Tôi sinh 2 đứa con bà bao trọn tiền viện phí. Tháng nào bà cũng mua cho mỗi cháu 2 hộp sữa bột và 1 thùng sữa nước.
Những năm các con tôi còn nhỏ, bà đã được về hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi và chăm sóc cháu chu đáo cẩn thận. Hằng ngày bà dậy sớm đi chợ mua thực phẩm tươi ngon nhất về xay và nấu cháo cho cháu. Mỗi ngày là một món khác nhau, tôm, cua, cá, trứng, thịt thay đổi. Nhờ có bàn tay chăm sóc của bà nội mà các con tôi đứa nào cũng to cao khỏe mạnh.
Có lần tôi thắc mắc với chồng, không hiểu tại sao bố mẹ chồng lắm tiền mà bao bọc vợ chồng tôi đến vậy. Anh bảo lương hưu của ông bà mỗi tháng 30 triệu, ngoài ra còn khoản tiền tiết kiệm của 2 người ngày xưa để lại nữa. Ông bà lại có mỗi chồng tôi là con, trước sau cũng cho chúng tôi hết tài sản. Thế nên bà chọn cách cho tiền con cháu ít một để hỗ trợ cuộc sống của chúng tôi dần đi vào thế ổn định.
Dạo này các cháu đã lớn, mẹ chồng rảnh rang nên mời mẹ tôi ở quê ra chơi vài ngày. Lâu ngày 2 bà thông gia không gặp nhau cũng thấy nhớ. Tuần vừa rồi, mẹ tôi sắp xếp thời gian ra phố chơi.
Vợ chồng tôi bận rộn không có thời gian quan tâm đến bà ngoại mà giao phó hết cho bà nội. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, biết bà ở quê không được thăm khám bệnh định kỳ nên hôm thứ 5 vừa rồi 2 bà cùng vào bệnh viện khám. Bà nội mua biếu bà ngoại vài hộp thuốc bổ để bồi dưỡng sức khỏe.
Sau đó bà nội đưa bà ngoại đi đến mấy nơi du lịch trong thành phố và ăn những món đặc sản. Lâu ngày không gặp nhau nên các bà có rất nhiều chuyện để nói.
Tối hôm qua, lúc cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, bà nội múc cho bà ngoại bát bò sốt vang và hỏi ở quê hay được ăn không? Mẹ tôi thật thà tâm sự tuổi già không có lương hưu nên rất cực, chị dâu tôi nấu cho món gì ăn món đó. Ngày nào cũng cá và tép ngoài đồng, nhiều khi cả tuần cũng chẳng có miếng thịt nào để ăn. Vợ chồng anh tôi cũng khó khăn nên bà không dám đòi hỏi.
Khi bà ngoại vừa dứt lời, bà nội liền mời bà ngoại ở lại sống cùng với gia đình tôi đến hết đời. Thấy chúng tôi ngẩn người, ngơ ngác chưa hiểu gì, bà nội nói là mời thật lòng, không phải xã giao.
Mẹ chồng nói mẹ tôi đã sống cả đời vất vả vì con cái, cuối đời phải được sống an nhàn. Vì thế chúng tôi có trách nhiệm chăm lo tuổi già cho bà. Mẹ chồng khuyến khích vợ chồng tôi đón bà ngoại ra sống cùng. Tôi cũng muốn làm điều này từ lâu nhưng không biết có ổn không nữa?