Gửi mẹ,
Cái điện thoại con mua cho mẹ hồi đầu tuần trước có vẻ như mẹ đã dùng quen rồi. Bởi không chỉ học được cách chơi Facebook, thêm icon, mẹ còn biết gửi cho con một cái link "nhắc khéo" về chuyện tỉ lệ kết hôn của giới trẻ càng ngày càng thấp, rốt cuộc điều gì đã khiến họ có suy nghĩ này. Mẹ cẩn thận gõ thêm một dòng: "Con gái, sao con lại không chịu lấy chồng?".
Mẹ à, gái ế càng ngày càng nhiều và con gái của mẹ là một trong số đó thôi.
Con nghĩ ngay lúc này đây, mình cũng có thể tưởng tượng được gương mặt mẹ vừa suy tư, lại pha chút bực bội vì tình trạng của con gái mình như thế nào.
1
Mẹ biết không?
Con có một đứa bạn vừa đi gặp gia đình bạn trai về, con hỏi nó tâm trạng ra sao, nó lại hỏi ngược lại con: "Nếu ngày mai kết hôn, cảm giác của mày sẽ ra sao?". Rõ ràng nó chỉ hỏi trêu, thế mà con lại hoảng loạn thật, con bối rối không biết mình nên làm gì và phải làm gì.
Cái cảm giác chênh vênh rồi phản ứng sợ hãi trong vô thức ấy khiến con lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về hai chữ "kết hôn", vì con sợ... ly hôn.
Người ta nói: Kết hôn không nhất định là vì hạnh phúc, nhưng ly hôn thì nhất định.
Chọn sai người chính là chọn sai người, từ trước đến nay sẽ không vì con chịu đựng giỏi hay con chịu đựng được lâu mà biến thành đúng người được.
Ngày xưa con đọc được bài báo về một cô gái Thái Lan mang thai 3 tháng bị chồng đẩy từ trên vách núi cao 3-4 mét xuống đất, bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, cô ấy lên báo kể lể rằng hai vợ chồng quen nhau trong một lần liên hoan bạn bè, vừa gặp đã yêu, quen 2 tháng thì cưới. Cô này kinh doanh giỏi, lại có nhà, còn anh chồng thì suốt ngày chơi bời lêu lổng.
Cưới nhau về mới được mấy ngày, gã kia nói thẳng rằng mình đang nợ 1 khoản tiền, cô này coi đó chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến khi gã chồng vì muốn tài sản mà nghĩ ra trò hãm hại vợ, cô ấy mới biết mình lấy nhầm chồng.
Mẹ ơi, con nói thật, những chuyện diễn ra ngay gần con rồi những chuyện con đọc được trên mạng kiểu này khiến con phát hiện ra một điều: Số người không lấy được chồng còn lâu mới bằng số người lấy nhầm chồng. Thế nên mẹ ơi, con xin lỗi, con thấy hơi sợ.
Cả chuyện hôm trước nữa, con tình cờ nhận được điện thoại từ đứa bạn cũ hồi cấp 3 kể chuyện nó vừa ra tòa để ly hôn chồng - người mà nó đã yêu 6 năm trước khi cưới. Rồi nó hẹn con đi uống rượu, nó khoe chuyện nó đã thắng vụ kiện ly hôn này thế nào, anh chồng cũ nó phải cay đắng xách vali đi ra sao.
Nó có được hết tài sản, nó là người thắng nhưng nó lại ôm con khóc rồi hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Nó kể hồi cả hai còn nghèo, mỗi ngày chỉ đủ tiền ăn chung một bát mì trứng, chồng nó cũng nhường nó ăn trứng, còn mình chỉ húp nước không. Nó kể cả đống kỷ niệm yêu đương ngọt ngào khi trước rồi đến những trận cãi vã, mâu thuẫn hiện tại. Nó hỏi có phải hôn nhân thực sự là nấm mồ chôn tình yêu hay không.
Nó làm con nhớ đến một câu không biết đọc ở đâu: Hôn nhân không đổ vỡ từ những lần mặt đỏ tía tai mà bắt đầu biến chất từ một bữa cơm, một bộ quần áo, một câu chào buổi sáng. Nhàm chán, mất kiên nhẫn, mất niềm tin, im lặng, tất cả khiến cuộc hôn nhân đi xuống.
Mẹ ơi, liệu có phải lấy ai thì rồi cũng thế, cuối cùng đều sẽ hối hận, đều sẽ không hạnh phúc?
Con cho rằng ly hôn phải nhanh, lấy chồng phải chậm.
Vì với con, lấy chồng là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời một người con gái, nó không giống thi thử, làm sai, vo viên giấy thi, ném vào thùng rác rồi viết lại.
Con không muốn vội vàng hấp tấp vì con biết nó là đại sự cần phải cẩn thận hết sức.
2
Con biết mình không còn nhỏ nữa. Mẹ cứ nói con yêu cầu cao quá, người này không vừa ý, người khác cũng không hài lòng, hạ thấp tầm mắt xuống một tí có khi đã không ế đến bây giờ.
Mẹ hiểu lầm con rồi nhé. Không phải con kén cá chọn canh, chỉ là con đã qua cái tuổi bốc đồng, gặp một cái là thích, thích một cái là xem như yêu chết đi sống lại.
Bài thi mang tên lấy chồng này, con chưa nộp, vì con muốn soát đi soát lại cho chắc.
Mẹ hỏi con còn chờ cái gì, con gái quá 30 tuổi có giỏi thế nào cũng chẳng ai thèm. Mẹ nói cứ phiên phiến đi cũng được.
Con từng cãi mẹ rằng một mình con cũng tốt, con muốn học lên, con muốn đi du lịch, con muốn thăm thú khắp nơi. Con biết mẹ giận đến phát khóc, mẹ nói con đừng khiến mẹ phải lo lắng nữa có được không, tại sao con gái nhà người ta cứ đến tuổi là lấy chồng sinh con, mà con cứ làm khác người ta.
Nhưng mẹ ơi, con muốn hỏi vì sao phải lấy chồng? Mẹ lấy bố nhưng cũng suốt ngày cằn nhằn về bố, mẹ có thực sự hạnh phúc không? Bạn con lấy rồi và nó khổ lắm, thế nên con càng sợ.
Con chỉ muốn bản thân hạnh phúc thôi.
Mẹ à, yêu cầu của con thực sự không cao chút nào đâu.
3
Người ta nói mỗi người con gái đều nên tìm cho mình một người yêu bạn bằng cả suy nghĩ và hành động. Người ấy không cần phải đẹp trai, phải giàu có. Lưng người ấy không nhất thiết phải rộng, chỉ cần đủ để con dựa vào. Công việc của người ấy không nhất thiết phải thật nhàn nhã, chỉ cần với con, người ấy luôn có thời gian rảnh.
Con chưa lấy chồng nhưng con biết "bận rộn" là lý do giết chết rất nhiều mối quan hệ.
4
Con nhớ mẹ từng dặn con, hai người kết hôn càng lâu thì khoảng thời gian về sau, chỉ đơn giản như hai người bạn thôi.
Cùng nhau thức dậy, người nào đi làm việc người ấy, rồi về nhà trong mỏi mệt, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV sau đó đánh một giấc. Cuộc sống như thế không có gì quá đặc sắc hay vui vẻ nhưng thắng ở phần bình yên.
Những loại tình cảm trên thế giới về cơ bản đều khá giống nhau, hạnh phúc như ánh sáng sẽ len lỏi qua những lỗ hổng. Hai người chung sống ai cũng có khuyết điểm riêng nhưng đã bên nhau rồi thì không muốn xa nhau nữa.
Mẹ à, con nhớ ngày xưa con từng quả quyết nói với mẹ, có khi con không bao giờ lấy chồng đâu. Giờ con giải thích lại một chút nhé. Không phải con không muốn lấy chồng, chỉ là con muốn đời này mình chỉ mặc váy cưới một lần. Con muốn đợi tới lúc gặp được người thích hợp rồi mới kết hôn, khi ấy cũng không muộn mà mẹ.
Mẹ thấy thế nào hả mẹ?
Vì mẹ thương con nên con nghĩ mẹ sẽ hiểu. Con gái mẹ sớm hay muộn rồi cũng lấy chồng thôi nhưng trong lúc chờ chọn được đúng người, mẹ cứ để con gái mẹ được ế mẹ nhé!
Con yêu mẹ.