Đối với những người thuộc cộng đồng LGBT, không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn sự chấp thuận của gia đình. Với họ, vượt qua sự dị nghị của xã hội không khó khăn bằng việc nỗ lực nhận được sự ủng hộ của gia đình.
Nhiều người may mắn được sống thật với giới tính dưới sự yêu thương và che chở của người thân, nhưng với nhiều người khác, điều đó không hề dễ dàng, thậm chí là không thể.
Câu chuyện của Phúc nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ
Nếu con bê đê, mẹ sẽ tự tử chết trước mặt con
Câu chuyện của Lương Hoàng Phúc (SN 1998, TP. Hồ Chí Minh) là chuỗi những tháng ngày đằng đẵng sống trong lo lắng và im lặng. Với Phúc, việc nói ra được sự thật với mẹ, rằng cậu đồng tính là một điều quá sức nặng nề.
"Khi mình mới được 7 tháng tuổi thì bố bỏ rơi hai mẹ con. Khi đó gia đình rất khó khăn, mẹ phải bươn chải đủ thứ nghề mới có thể nuôi mình khôn lớn.
Thiếu vắng hơi ấm của bố từ nhỏ nên mình tự nhủ bản thân luôn phải cố gắng sống để mẹ được nở mày nở mặt. Bởi vậy, những ngày đi học, mình đều tập trung học tốt.
Gia đình chỉ có hai mẹ con, nên việc gì mẹ cũng đều ưu tiên cho mình, từ đồ ăn ngon đến quần áo đẹp. Chính vì thế khi biết mình thích con trai, bản thân hoảng loạn lắm", Phúc trầm ngâm kể lại.
Học hết lớp 9, khi bản thân cảm thấy đã thực sự hiểu rằng, mình là đồng tính và thuộc cộng đồng LGBT, Phúc mong muốn được nói điều này cho mẹ biết. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo túng, việc lo kiếm tiền đã là nỗi gánh nặng với mẹ, nên Phúc không dám nói bởi sợ mẹ sẽ sốc và không vượt qua được.
"Lúc ấy mình giúp mẹ làm rất nhiều công việc để kiếm tiền. Nhà mình ẩm thấp, hễ trời mưa là nước ngập, hai mẹ con chỉ biết ở nhà chứ không thể đi làm được gì cả. Đến nỗi không có đủ tiền để mua một gói mì để ăn tạm, thời gian đó "nước mắt chan cơm" là chuyện bình thường.
Mình với mẹ vừa ngồi ăn, vừa khóc. Mình sợ mẹ buồn nên tránh đi chỗ khác ăn, trên tay bưng chén cơm nguội với vài giọt nước tương, thế là mừng lắm rồi vì có thể qua được cơn đói"
Phúc đã có khoảng thời gian sợ hãi, im lặng để che giấu giới tính của mình
Đến một ngày, Phúc đem chuyện giới tính của mình tâm sự cho chị họ, với mong muốn chị sẽ hiểu và thông cảm cho nỗi khổ tâm của cậu. May mắn, chị họ là người hiểu biết, nên giữ kín chuyện cho Phúc, đồng thời thường xuyên an ủi, động viên.
Thế nhưng, cuối cùng câu chuyện cùng với giới tính thật của cậu cũng bị mẹ phát hiện. Phúc kể, mẹ khóc ngày khóc đêm, thậm chí lúc Phúc đang ngủ cũng bị mẹ đánh thức dậy và hai mẹ con cùng khóc.
"Mẹ bảo mình rằng "mẹ sinh con ra con đâu phải như vậy, đó chỉ là cảm giác mới lớn nhất thời thôi, con dừng lại đi, vì con không phải bê đê".
Mình nức nở với mẹ "mẹ ơi, con đã phải rất đau đớn và khổ sở khi hoàn cảnh nghèo khó của hai mẹ con mình hàng ngày như thế này. Và lại càng đau khổ hơn khi con nhận ra con chính là người đồng tính. Mẹ ơi mẹ hiểu cho con nhé".
Lúc đó mẹ khóc to lắm, mẹ nói "tao đã phải khổ sở, lam lũ để mưu sinh, kiếm sống qua ngày, rồi hôm nay thêm chuyện này nữa, tao sẽ chết bỏ mày lại bơ vơ một mình đấy".
Khi ấy mình sợ lắm, sợ mất mẹ vô cùng. Rồi mẹ răn đe "nếu con bê đê, mẹ sẽ tự tử chết trước mặt con, mẹ nói mẹ sẽ làm", Phúc trải lòng, đó là đoạn đối thoại cậu không bao giờ quên được.
Sau đó, vì quá khủng hoảng, Phúc chỉ biết nhốt mình trong phòng không qua lại, nói chuyện với ai cả. Tâm lý càng bất ổn hơn khi mẹ nói sẽ cách ly Phúc với cuộc sống hiện tại, cũng như cách ly cậu với "thế giới đồng tính". Khi đó mẹ coi đồng tính là bệnh hoạn, là biến thái, thậm chí đã định đưa Phúc lên Buôn Ma Thuột để cách ly.
"Mình đã phải nghĩ đến con đường tự tử, vì khi ấy suy nghĩ nông cạn nên mình nghĩ chỉ có cách đó là giải thoát được thôi.
Thời gian ấy, mình và mẹ ở chung nhà nhưng mình lại không dám nhìn mẹ hay nói thẳng hơn là không dám cho mẹ nhìn thấy mình, vì sợ khi mẹ nhìn thấy mình lại đau rồi buồn hơn".
Sự chấp nhận của mẹ và lời nhắn nhủ của một người đồng tính
Sau nhiều sự tác động của người chị họ, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng dần dần thoải mái hơn. Phúc đã không còn giam mình trong phòng kín, hai người cũng đã dần bắt đầu những câu chuyện.
Sự giúp sức của chị họ và những người xung quanh đã khiến mẹ của Phúc nguôi ngoai, đồng thời thấu hiểu hơn về cộng đồng LGBT. Thế nhưng, tận sâu trong lòng của người mẹ ấy vẫn mang theo một nỗi đau.
Mẹ của Phúc cũng dần nguôi ngoai hơn sau sự tác động của mọi người
Sự việc càng phức tạp hơn khi chuyện Phúc là người đồng tính đã đến tai tất cả những người trong dòng họ, từ ông bà cho tới cô dì chú bác.
Để giải quyết vấn đề đang ngày một rắc rối, Phúc quyết định họp mặt dòng họ và nói rõ ra cho tất cả mọi người biết. Những tưởng Phúc sẽ bị la mắng rất kinh khủng nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu nhận được sự động viên từ mọi người.
Sau đó Phúc có nghe lén mẹ tâm sự với mọi người rằng: "Phúc nó như vậy nhưng mà nó rất ngoan hiền lễ phép, mọi người xung quanh đều thương, chưa ai ghét nó cả vì tính tình nó ai cũng mến.
Nếu so ra thì nó cũng là con người, mình có một đứa con trai duy nhất, tuy nó là gay nhưng nó không có quậy phá hay làm điều gì sai, cãi lời với ai cả. Nếu đổi Phúc với 3 đứa con gái khác thì tôi sẽ không đổi, vì 3 đứa con gái chưa chắc được như nó".
Phúc nghe xong những lời ấy thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì biết mẹ đã chấp nhận, ủng hộ cậu rồi. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Phúc và mẹ đã không phải khó khăn như trước, Phúc đang theo học nghề tóc và bên cạnh đó cậu vẫn đeo đuổi, ấp ủ ước mơ làm nghệ thuật.
"Mình muốn nói với các bạn đồng tính chưa có can đảm để nói lên sự thật về giới tính của mình một điều như thế này: "Nếu như điều kiện không cho phép các bạn công khai giới tính thì cũng đừng lo và cũng đừng sống trong vỏ bọc, để tự gò bó bản thân mình. Hãy cứ sống thoải mái và làm điều mình thích.
Quan trọng hơn hết các bạn hãy thành công hơn trong những bước đi của mình, để chứng tỏ rằng người đồng tính không xấu, họ cũng là con người", Phúc chia sẻ.