Hôm nay lên mạng thấy đâu đâu cũng bàn tán chuyện một chị Tiktoker nổi tiếng người Việt bị chồng nước ngoài hành hung. Nhìn những bức ảnh chị ấy chụp vết thương do chính người chồng gây ra, tôi bỗng rùng mình nhớ lại tuổi thơ đầy nước mắt.
Tôi từng có một gia đình đủ đầy hạnh phúc, bố mẹ đều giỏi giang nên kinh tế cũng khá giả. Họ đều thuộc tầng lớp tri thức nên chị em tôi được nuôi dạy chu đáo. Cả tôi lẫn em gái đều là niềm tự hào của bố mẹ vì học hành tử tế, bằng khen treo khắp nhà.
Nhưng rồi gia đình hoàn hảo của tôi tan vỡ sau khi bố tôi đánh mất sự nghiệp. Kể ra thì rất dài, tóm lại là hồi ấy bố tôi mắc sai lầm nên bị đồng nghiệp chơi xấu, khiến ông mất cơ hội thăng tiến và còn mất thêm một món tiền không nhỏ.
Bố tôi là người coi trọng danh dự nên ông rất khó chịu với sự cố đó. Mặc cho ông bà và mẹ khuyên giải, ở bên cạnh động viên bố vượt qua khó khăn, bố tôi vẫn bực tức một thời gian dài.
Rồi bố tìm đến rượu để giải sầu, trở thành kẻ nát rượu từ lúc nào không biết. Khi đó tôi đang học lớp 9, em gái học lớp 7. Mỗi ngày đi làm về mẹ tôi rất mệt mỏi vì phải dọn dẹp bãi chiến trường do chồng bày ra. Dù chị em tôi đã biết giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo nhưng mấy việc khác thì mẹ bảo để bà tự xử lý.
Bố bắt đầu chửi bới và đập phá đồ đạc khiến chúng tôi sợ hãi. Từ việc phá đồ quen tay, bố tôi chuyển sang đánh mẹ khi bà phàn nàn chuyện chồng say xỉn. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bố cầm lọ hoa ném vào mẹ, máu từ tay mẹ chảy ra ướt cả áo. Em tôi sợ quá khóc ầm ĩ lên. Bố lại tiếp tục quay sang đánh nó, khiến tôi sốc đến nỗi suýt ngất xỉu. Tôi không tin người đàn ông ấy là người bố hiền lành tốt bụng của mình, bởi ông ấy thay đổi quá ghê sợ.
Cuộc sống như địa ngục tiếp diễn suốt gần 2 năm trời với 3 mẹ con tôi. Ban đầu khi bố bạo lực với mẹ, chúng tôi luôn chạy sang hàng xóm cầu cứu. Nhưng sau đó mọi người khuyên mẹ tôi ly hôn mà bà cứ không chịu nên ai cũng nản, mặc kệ không can thiệp vào chuyện nhà tôi nữa.
Cơn ác mộng chỉ chấm dứt khi ông bà nội ở nước ngoài về. Thấy con trai mình đối xử tàn tệ với vợ con, bị đuổi việc và sống bê tha, ông bà tức giận gọi người đến đưa bố đi nơi khác và khuyên con dâu làm thủ tục ly hôn ngay lập tức.
Ông bà chủ động sang tên căn nhà cho mẹ tôi để đền bù cho nỗi khổ đau mà mẹ phải chịu đựng, còn tặng 2 chị em tôi một khoản tiền lớn trong ngân hàng để lo việc học hành. Mẹ tôi kiên quyết từ chối không nhận nhưng ông bà nội ép mẹ phải nhận, bởi nếu không bù đắp cho mẹ con tôi thì ông bà không thể sống thanh thản nốt quãng đời còn lại.
Trên lưng và tay mẹ tôi bây giờ vẫn còn chằng chịt sẹo do những lần bố cư xử bạo lực. Tôi ghét ông ấy đến mức năm 20 tuổi tự đi xin đổi sang họ mẹ. Giấy tờ khá phiền phức, mẹ cũng can ngăn tôi không nên thù hận bố quá sâu, xong vết thương lòng và nỗi ám ảnh quá khứ với tôi không thể gạt đi được.
Bẵng đi hơn chục năm giờ tôi chẳng biết bố ra sao nữa. Ông nội thi thoảng vẫn hỏi thăm chúng tôi, còn bà nội đã qua đời do bệnh nặng. Mẹ tôi ở vậy chẳng đi bước nữa với ai cả, một mình nuôi 2 chị em tôi khôn lớn. Em gái tôi đã đi du học nước ngoài, còn tôi hiện đang vừa làm vừa học tiếp lên Thạc sĩ. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua rất yên bình, giờ chỉ đợi các con kết hôn là mẹ tôi mãn nguyện.
Khoảng 2 tuần nay tôi phát hiện ra mẹ có biểu hiện lạ. Đang nghỉ hè nên mẹ không đi dạy trên trường, bà ở nhà để chuẩn bị tháng sau đón lứa sinh viên mới nhập học.
Tôi dặn mẹ thời tiết nắng nóng đừng ra ngoài kẻo sinh bệnh. Bà bị tiền đình lâu năm nên rất hay đau đầu, sức khoẻ giảm sút do ngày trước bị thương liên tục. Mẹ rất nghe lời tôi dặn vì bà sợ con gái lo lắng. Ngày nào cũng đến tối bà mới ra ngoài.
Ấy vậy mà hôm trước tôi đột xuất về nhà buổi trưa để lấy giấy tờ thì không thấy mẹ đâu cả. Gọi điện thoại thì bà tắt máy, hỏi hàng xóm thì họ nói mẹ đã bắt taxi đi đâu đó từ lúc 11h.
Lo lắng nên tôi chạy việc ở công ty xong liền về nhà sớm lúc 4h, nhưng đợi đến 5h mới thấy bóng mẹ. Bà giật mình khi thấy tôi ở nhà vào giờ đó. Tôi hỏi mẹ đi đâu thì bà ấp úng bảo sang thăm một người bạn lâu năm.
Biết tính mẹ nên tôi không nói gì thêm nữa. Nhìn nét mặt bối rối của mẹ thì tôi đoán bà đang giấu con gái chuyện gì đó. Tôi mở camera xem mỗi ngày lúc 11h trưa, đều thấy mẹ mặc đồ xách túi ra khỏi nhà vào khoảng giờ ấy. Vì bị tôi bắt gặp rồi nên bà cẩn thận về sớm lúc 3 rưỡi, dọn dẹp nấu cơm tối như bình thường.
Tôi quyết định xin nghỉ làm một hôm để theo dõi xem mẹ đi đâu. Dù không muốn xen vào việc riêng của mẹ nhưng tôi lo bà gặp nguy hiểm, hoặc bị ai đó lừa đảo dụ dỗ thì sao?
Kết cục tôi đã sốc nặng khi biết nơi mà mẹ lén đến mỗi ngày. Đó là bệnh viện ung bướu thành phố. Và người mà mẹ gặp chính là chồng cũ của bà, cũng là người bố ruột vũ phu năm xưa của tôi!
Sau khi hỏi thăm y tá ở quầy tiếp đón bệnh nhân thì tôi đã biết bố đang mắc ung thư khá nặng. Ông ấy đã trải qua vài ca phẫu thuật nên sức khoẻ rất yếu, mà khả năng phục hồi cũng không khả quan.
Chẳng biết tại sao bố không có ai chăm sóc nhưng việc mẹ đến chăm bố khiến tôi nổi cơn giận dữ. Sau những trận đòn khủng khiếp đến mức sang chấn tâm lý, mẹ tôi vẫn đồng ý tới lo cho ông là vì sao?!? Nhìn bà cẩn thận vắt khăn lau tay chân cho bố, mớm từng miếng cháo cho người đàn ông yếu ớt nằm trên giường, tôi rất muốn chạy tới kéo mẹ đi về.
Hoàn cảnh như bây giờ là báo ứng mà ông ấy đáng phải nhận. Tại sao mẹ vẫn đối xử tốt với người từng suýt khiến chị em tôi mồ côi mẹ như thế chứ? Ai là người đã đưa mẹ đến đây, để mẹ phải chăm ông ta như giúp việc vậy?
Hàng vạn câu hỏi quay mòng trong đầu tôi. Không hiểu sao tôi kìm nén được cảm xúc rối loạn và đi thẳng về nhà. Tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi hỏi mẹ sự thật. Bà vốn dĩ là người phụ nữ tốt bụng nên có thể bà đang thương hại chồng cũ mà thôi.
Nếu tôi nói với mẹ rằng mình không muốn nhìn thấy bà tiếp tục chăm sóc chồng cũ mắc bệnh nan y nữa, liệu mẹ có thất vọng nghĩ tôi là đứa con bất hiếu và ích kỷ không?...